12 ( part 2 )

987 167 6
                                    

Lúc nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vừa kết thúc lớp học diễn xuất, ngồi ở ghế sau xe Oscar. Vì sao lại là ghế sau, tại vì anh quản lí toàn năng của anh nay đi đón vợ.

"....." Châu Kha Vũ có chút cạn lời, "Hai người chúc mừng kì nghỉ lễ của em bằng cách này à?"

Hồ Diệp Thao quay ra sau cười, "Làm sao? Anh lần trước giúp cậu một chuyện lớn còn gì?"

"Làm gì?" Oscar dựng lỗ tai nghe hai người họ nói chuyện, "Châu Kha Vũ mà cũng cần em giúp á hả?"

Châu Kha Vũ phát hiện có gì đấy sai sai, đang định mở miệng ngăn Hồ Diệp Thao lại nhưng không kịp

"Thì là cún con nhà Daniel đó," Hồ Diệp Thao vỗ bả vai Oscar, "Lần trước em nhìn thấy cậu ấy ở dưới lầu, đáng thương cực kì, lại còn đang sốt nữa, nhắn cho hai anh đều không ai để ý, em trực tiếp lái xe đưa cậu ấy đến nhà Châu Kha Vũ luôn."

Hồ Diệp Thao nghĩ một lát lại quay về phía Châu Kha Vũ hỏi: "Cho nên hôm đó mấy giờ cậu về? Chắc thằng bé phải đợi vài tiếng ấy nhỉ?"

Oscar nhíu mày: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Chắc là hơn nửa tháng trước đi....Sau lần đầu tiên em gặp cậu ấy." Hồ Diệp Thao vừa nghĩ vừa trả lời.

Anh quản lí cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện gì. Anh mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe, thong thả mở miệng hỏi: "Sao anh lại không biết nhỉ?"

Châu Kha Vũ không nói gì.

"Tư liệu Trương Gia Nguyên muốn hình như mày không cầm thì phải....... Cho nên mày giấu anh bảo tiểu Kỷ gửi lại bản khác cho thằng bé? Daniel, anh mày nói mày đều xem như gió thổi bên tai à? Thằng bé bây giờ biết địa chỉ nhà mày rồi, dựa theo tính mày chắc không đơn giản đứng dưới lầu giải quyết ha? Mang về nhà? Làm vài lần rồi?"

"Anh làm sao phải nói khó nghe như thế." Nghĩ đến Trương Gia Nguyên tối đó, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, "Em ấy không phải người như thế."

Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, đẩy đẩy Oscar nhỏ giọng bảo: "Nói chuyện hẳn hoi."

"Nói hẳn hoi chắc nó nghe đấy."

Oscar trầm mặt lái xe, giọng nói cũng nhanh hơn một chút, "Có phải chưa bị bao giờ đâu? Chuyện Trình Dương năm đấy loạn thành cái dạng gì chắc quên hết rồi, nếu không phải anh dìm đi cho nó, nó giờ còn cao cao tại thượng mà ở đây? Nằm mơ à?"

Cái tên Trình Dương vừa nói ra, cả hai người trên xe đều trầm mặc. Hồ Diệp Thao có chút bất an quay đầu thoáng nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lại chẹp miệng quay sang nhìn Oscar giảng hòa: "Không phải bảo là không nhắc đến nữa à, là em đưa người ta đến, anh tức gì thì tức em đây này."

"......" Có lẽ nhận ra đã nhắc đến người không nên nhắc đến, Oscar há miệng thở dốc, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa lúc gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại quay người ra sau nói chuyện với Châu Kha Vũ: "Daniel, anh mày không có ý đấy, anh chỉ cảm thấy tiền đồ hiện tại của mày tốt như thế, làm chuyện gì cũng cẩn thận một chút. Nếu mày thực sự thích thằng bé kia, anh trước tiên cho người đi điều tra chút đã, xác định không có vấn đề gì thì cho mày yêu đương được chưa? Chúng ta thương lượng một chút thể nào cũng có cách giải quyết, mày nói đúng không?"

Bên trong xe ánh sáng rất kém, đèn đường chiếu vào sườn mặt lạnh tanh của Châu Kha Vũ, không nhìn ra cảm xúc gì. Anh vỗ ghế xe Oscar, chỉ chỉ phía trước: "Đèn xanh."

Oscar a một tiếng, đang định quay người tiếp tục lái xe thì thấy phía sau có tiếng động, sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa xe ầm một cái. Oscar quay đầu nhìn đèn giao thông đang hiển thị đèn đỏ mới ý thức được mình bị lừa, lại quay lại nhìn, người vừa nãy ngồi ở ghế sau nói chuyện với anh đã xuống xe đi dọc ven đường. Chân anh dài, một hai bước đã đi qua vạch kẻ đường, tiện tay trùm mũ áo hoodie lên đầu, bước nhanh về hướng ngược lại không quay đầu nhìn cái nào.

Oscar thậm chí vẫn chưa kịp phản ứng lại, xe đằng sau bấm còi mãi mới luống cuống tay chân khởi động xe chạy đi. Anh thấp giọng mắng một câu "đm", vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh mặt thản nhiên: "Còn không phải trách anh, đang tốt đẹp thì nói chuyện Trình Dương làm gì."

"Chẳng phải anh đang tức quà à" Oscar tự thấy đuối lý, "Giờ mà có Trình Dương phiên bản 2.0 thì ai cũng chết."

Hồ Diệp Thao híp mắt nhớ lại. Anh nhớ đến đứa bé ngoan ngoãn trước cổng công ty lần đó, cùng với vẻ mặt hớn hở của Châu Kha Vũ khi đưa anh viên kẹo Nougat.

"Nhỡ đâu không phải Trình Dương phiên bản 2.0," Anh cười cười nhẹ giọng nói, "Trên thế gian này thể nào cũng có người đến bù đắp tổn thương trước kia cho Daniel chứ, không phải sao?"

Oscar im lặng không nói gì.

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ