05 ( part 2 )

917 173 11
                                    

Châu Kha Vũ mất hồn, nhất thời không phản ứng lại. Trương Gia Nguyên thu lại ánh mắt, chống đầu gối đứng dậy. Cậu thử đi lại hai ba bước, sau đó đưa tay xách túi đồ lên. Châu Kha Vũ thấy thế đập nhẹ vào mu bàn tay: "Em làm gì đấy hả."

"Xách về thôi." Trương Gia Nguyên thản nhiên nói, "Phải để cho người khác biết, Thẩm Nguyện vì đống đồ này mà vứt em ở lại đây. Đã làm đến mức này rồi em cũng không thể chịu ấm ức được."

Cậu phủi phủi bụi trên người, có chút đắc ý mà hướng mặt về phía Châu Kha Vũ nhếch nhếch cằm,

"Em không phải loại người dễ bắt nạt đâu."

Thú vị thật đấy.

Châu Kha Vũ cười lắc đầu, đưa điện thoại của mình cho Trương Gia Nguyên, sau đó cầm lấy túi đồ: "Em soi đèn đi, anh xách giúp em."

".......Không được đâu, để đoàn đội anh biết em để anh làm mấy chuyện này bọn họ ăn thịt em mất."

Châu Kha Vũ rất muốn nói với Trương Gia Nguyên rằng từ "làm" này không dùng lung tung được đâu, thế nhưng nhìn Trương Gia Nguyên mặt mày nghiêm túc, lời ra đến miệng rồi lại nuốt vào: "Em không phải muốn trả thù Thẩm Nguyện à? Em xách cái này về không có hiệu quả gì đâu, phải để anh xách, hiểu không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ: "Vì trò mèo của nhân viên mà ngôi sao lớn Châu Daniel nửa đêm nửa hôm phải xách túi đồ nặng muốn chết, đi bộ đến nửa tiếng quay về thôn nhỏ -------- Anh tâm cơ thật đó nha Châu Kha Vũ! Sao trước kia em không phát hiện ra anh là người như thế nhỉ?"

Châu Kha Vũ cúi đầu cười, cũng không đáp lại lời, chỉ quay người bước đi. Trương Gia Nguyên cũng không nói gì nữa, chạy mấy bước nhỏ bắt kịp anh, bỗng chốc trong khoảng không chỉ còn lại tiếng giày lộp bộp trên đường. Trương Gia Nguyên cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu sang nhìn Châu Kha Vũ, lại quay lại nhìn bản thân, sau đó mới phát hiện cổ có thêm một chiếc khăn quàng.

Mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi nước xả vải thơm nhè nhẹ, mùi hương này thuộc về Châu Kha Vũ, một loại mùi hương đặc biệt.

Hai má Trương Gia Nguyên đột nhiên nóng rực. Cậu lén lút vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ, cảm nhận được mùi hương trên từng sợi len, tim bỗng chốc đập mạnh như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Mà Châu Kha Vũ ở bên cạnh, trong đầu giờ đây chỉ toàn là câu nói lúc nãy của Trương Gia Nguyên "Anh tâm cơ thật đó nha", khóe miệng không nhịn được nhếch lên một chút.

Tâm cơ?

Tâm trạng của anh bỗng nhiên cực kì tốt, thậm chí còn bắt đầu lẩm nhẩm theo một bài hát nào đó.

Sau này em sẽ có cơ hội biết anh rốt cuộc tâm cơ hay không.

Châu Kha Vũ tự nói thầm trong lòng.

__________________________________________________

Định hôm 2/9 lên thêm cho mọi người một chap nữa mà có việc đột xuất hổng kịp đăng nên mấy hôm nữa bù cho mọi người sau nhó 

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ