Trương Gia Nguyên không dám gọi điện lại cho Châu Kha Vũ nữa, cả ngày hôm nay cậu đều nhịn không dám xem weibo, tâm treo lơ lửng làm hết việc mới dọn đồ về nhà. Lúc ở trên tàu điện ngầm cậu nhận được một tệp tài liệu vô danh được gửi vào mail công việc, nhưng bởi vì mạng kém nên cậu không có ấn mở, chắc là quảng cáo hoặc là mail gửi cho nhóm gì đó, Trương Gia Nguyên cũng không để tâm. Đến tận lúc xuống tàu cậu mới mở tệp tài liệu ra xem, trực tiếp ngốc tại chỗ.
Chỉ là vài bức ảnh, trên ảnh lộ ra phần thân trên của hai người, bối cảnh phía sau có lẽ là giường ở một khách sạn nào đó, mặt của người chụp ảnh rất khéo léo không hề lộ ra, mà người còn lại ----- người còn lại, cậu không thể quen hơn được nữa rồi, là Châu Kha Vũ.
Cậu đứng trước cửa ga tàu điện ngầm, chỉ thấy chân tay lạnh buốt. Đêm tháng hai ở Bắc Kinh, gió rét như cắt vào da vào thịt, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng cảm thấy gì. Cậu chậm chạp ôm đầu gối ngồi xuống, chiếc điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay, móng tay bởi vì nắm chặt lại mà có chút trắng bệch.Email được gửi ẩn danh, không có nội dung gì khác, cũng không nhìn ra là chụp từ lúc nào, Châu Kha Vũ trong tấm ảnh chỉ lộ nửa mặt, cậu cũng không biết có phải hôm đó sau khi cậu về nhà, Châu Kha Vũ cùng với Trình Dương đi -----
Trương Gia Nguyên không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu cầm lấy điện thoại, vùi mặt vào đầu gối, một lát đã cảm thấy hai gối mình ướt sũng nước.
Tiết sinh học hồi cấp 2 đã từng được học rằng, đầu gối khi dùng lực quá độ sẽ có cảm giác tê nhức, dẫn đến tình trạng đau cơ khi hoạt động. Vậy tim thì sao? Cái cảm giác đau đớn tê dại ở tim đó, cũng có phải vì lao lực quá độ không?
Quá thích, quá buồn, cũng quá tủi thân.
Thế nhưng hình như đều không phải là tình trạng gì tốt đẹp cả. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ mình thích khóc như thế này, cậu ngồi đó vùi đầu nức nở, gió lớn quá, cậu thậm chí còn không nghe được tiếng nấc của chính mình, chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, cảm xúc bị kìm nén không có chỗ phát tiết, giờ đây hóa thành dòng nước mắt tủi hờn cứ thế chảy ra. Trong lúc đó điện thoại của cậu liên tục rung lên, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà xem nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân như ôm chặt lấy ngọn cỏ yếu ớt cuối cùng trong lòng mình.
"Trương Gia Nguyên?"
Cậu cảm thấy có lẽ bản thân khóc quá lâu sinh ra ảo giác ----- dường như cậu đang nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ.
"Trương Gia Nguyên!"
Người kia đứng trước mặt cậu, chống đầu gối thở hổn hển, sau đó vội vàng kéo cậu đứng dậy, lấy vạt áo của mình tay chân lúng túng lau đi đôi mắt cùng với gò má ướt đẫm.
Cậu có chút tê chân, khó khăn lắm mới đứng được dậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ. Đối phương thở mạnh một hơi, tiết trời tháng 2 ở Bắc Kinh mà anh lại có thể chạy thành một thân toàn mồ hôi thế này.
"Anh chạy từ công ty qua đấy, không dám bắt xe."
Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói, giọng điệu có chút yếu ớt làm nũng, "Chúng ta, lên nhà em đã, sau đó nói chuyện?"
Trương Gia Nguyên gạt tay anh ra, nâng chân đạp vào mu bàn chân anh một cái. Đối phương cũng không tránh, đứng yên chịu đạp, chỉ cong eo hít vào một hơi. Trương Gia Nguyên quay người bỏ chạy, bị Châu Kha Vũ đuổi theo ôm lấy, nhỏ giọng nói bên tai bảo cậu đừng chạy.
"....Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân lại muốn khóc rồi. Cậu nhắm chặt hai mắt, run rẩy cất lời, "Anh đừng bắt nạt em nữa được không....."
"Anh biết, anh biết." Châu Kha Vũ ghì chặt hai tay lại, áp nửa mặt vào tai Trương Gia Nguyên dỗ dành: "Nhưng em đừng đi, có được không?"
Trương Gia Nguyên cắn môi không nói gì, sau đó phát hiện bản thân bi thương gật đầu ------ dường như nói ra cũng chỉ là những lời bỏ đi, từ trước đến nay cậu không thể từ chối Châu Kha Vũ.
Từ trước đến giờ đều không.
Khi Châu Kha Vũ đứng trong nhà vệ sinh giặt khăn mặt lại một lần nữa nhìn thấy hình dán ở góc gương.
Anh nâng mí mắt, vắt khô khăn rồi đi ra ngoài, đưa cho Trương Gia Nguyên lau mặt, sau đó quay người cho Cơm Rang ăn, cuối cùng mới quay trở lại ghế sô pha, nghiêm túc cẩn thận nhìn đôi mắt khóc đến đỏ của Trương Gia Nguyên. Người kia vốn dĩ đã trắng, khóc lên cả mắt, má và tai đều đỏ hồng một mảnh, trông cực kì tủi thân.
Châu Kha Vũ thầm thở dài trong lòng.
"Trương Gia Nguyên, anh đại khái có thể đoán được mail của em nhận được cái gì." Anh chậm rãi mở lời, Giọng điệu bình tĩnh nhưng nghiêm túc thẳng thắn, "Sau đây anh sẽ nói hết một lượt, em có thể lựa chọn tin hoặc không, nếu như em không tin, hôm nay anh liền ra khỏi cửa, từ giờ sẽ không quấy rầy em nữa. Nếu như em tin ----- nếu như em tin, anh có thể, đêm nay đăng weibo công khai quan hệ của chúng ta.
Trương Gia Nguyên ngây người. Cậu khóc cả một buổi tối đến đau cả đầu, nhất thời chưa tiêu hóa được lượng thông tin lớn thế này, thế nhưng Châu Kha Vũ ngồi trước mặt đã bắt đầu. Anh chậm rãi kể từ việc anh cùng Trình Dương yêu đương hồi xưa, việc Trình Dương lấy ảnh để uy hiếp anh, và cả việc tối hôm đó Trình Dương tìm anh nói chuyện, một chữ cũng không thiếu kể hết cho Trương Gia Nguyên nghe. Anh cầm lấy điện thoại Trương Gia Nguyên, mở mail ra, lại lấy điện thoại mình, tìm lại bức ảnh mà Trình Dương gửi vào mail anh vài năm trước để so sánh, hai bức ảnh đều đặt ở trước mặt Trương Gia Nguyên, giống như vạch ra vết thương đã khép miệng bày ra trước mặt cậu nói, chỉ có từng này thôi.
Chỉ có từng này. Trước kia họ cứ nghĩ anh có được ánh sáng, nghĩ anh dễ dàng đạt được cả danh và lợi, kì thực chỉ là anh che đi vết thương vẫn đang rỉ máu, từng bước từng bước ra khỏi vũng lầy.
Anh cho em xem, cũng cho em một con dao. Em sẽ lựa chọn cầm lên giết anh, hay là bảo vệ anh.
"Kì lạ thật, Trương Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ đột nhiên cười cười, "Oscar hỏi anh có suy tính gì, anh hoàn toàn có thể trực tiếp block em, dựa vào quan hệ của anh và Bá Viễn, anh cũng có thể làm em bị đuổi việc, anh có thể làm cho em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vài năm nay anh chính là sống như thế, anh cũng cứ cảm thấy anh có lẽ là dạng người như vậy. Thế nhưng anh hèn hạ quá ------"
"Anh vẫn muốn, đem tất cả chuyện này nói với em, để em thương xót anh cũng được, thương hại anh cũng được, đồng cảm với anh cũng được, anh muốn giữ em lại bên mình, anh không muốn em rời đi.
"Trương Gia Nguyên, anh thừa nhận, anh thật sự rất thích em."
_____________________________________
Tạm thời đến đây nhá, chạy KPI hết nổi òi, căn bản là em đọc lâu rồi nên cũng quên kha khá , giờ bê về dịch coi như đọc lại cùng mọi người á nên đọc đến đoạn kia cay quá không chịu được nên phải dịch nốt đến đây cho đỡ cay :))
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên