13

940 169 14
                                    

Mọi người kêu chap trước ngắn quá nên chap này dài rùi nhó :


Trương Gia Nguyên có chút không biết làm thế nào. Cậu không biết an ủi người khác lắm, chỉ biết giảng đạo lý thôi, trước kia Lâm Mặc từng bảo cô gái nào yêu đương với cậu chắc chắn sẽ bị chọc cho tức chết. Trương Gia Nguyên lúc đó không cho là như vậy, thế nhưng bây giờ được Châu Kha Vũ ôm chặt lấy, cậu mới cảm nhận được cái gọi là vốn từ nghèo nàn. Cái đầu bông xù của Châu Kha Vũ rúc vào lòng cậu, Trương Gia Nguyên ngập ngừng một lát rồi đặt bàn tay lên đầu anh, mang theo ý an ủi mà xoa nhẹ phần sau đầu.

"Sao thế?"

Cậu cẩn thận mở lời, đột nhiên cảm thấy anh thật giống Cơm Rang ở nhà ---- nhưng mà không phải đâu, Châu Kha Vũ cũng chả phải Shiba Inu.

Là gì vậy nhỉ, Trương Gia Nguyên nhất thời nghĩ không ra.

Mà Trương Gia Nguyên cũng không có cơ hội nghĩ tiếp, đối phương đã bỏ cậu ra rồi như không có chuyện gì đứng dậy, tựa như con người yếu đuối ban nãy không phải là anh vậy. Trương Gia Nguyên ngây ngốc đứng nhìn Châu Kha Vũ, người kia miết nhẹ khẩu trang, tránh ánh mắt của cậu, hắng giọng vài cái rồi thấp giọng bảo: "Anh đói rồi."

Trương Gia Nguyên phản ứng lại rất nhanh: "Em mời anh đi ăn."

"Sợ là mời không nổi đâu nha." Châu Kha Vũ cười nhẹ, tháo chiếc khẩu trang ra, giọng điệu có chút mơ hồ: "Em có biết bình thường anh ăn những gì không? Phải ăn sashimi hải sản, ăn thịt bò Wagyu, không có chuyện gì thì cùng bạn bè đi nhà hàng Michelin ăn cơm, hoa quả tráng miệng sau ăn cũng phải là đồ tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Sao nào, em có mời nổi không? Phóng viên nhỏ?"

Trương Gia Nguyên nghe anh nói đến phát ngốc, thế mà lại cắn môi nghĩ ngợi: "Em có tiền thưởng cuối năm rồi, mời một bữa chắc là vẫn được."

Không biết có phải bản thân ảo giác hay không, Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như Châu Kha Vũ cười cười.

"Sao trêu em dễ thế hả bạn nhỏ."

Anh sáp lại gần, nửa thân trên hơi cúi xuống, tầm mắt đặt ngang với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không dám nói gì, mím môi đứng bất động tại chỗ, cuối cùng Châu Kha Vũ lại thở dài một hơi, mở miệng bảo: "Anh muốn ăn cơm rang."

".....Anh ác thật đấy, Cơm Rang còn chưa đến nửa tuổi nữa mà."

"Anh nói," Châu Kha Vũ nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái, đôi mắt cong cong đong đầy ý cười: "Anh muốn ăn, cơm em rang."

Trương Gia Nguyên thấy mặt mình đỏ bừng.

Tiếp sau đó là cuộc giằng co kéo dài đến 20 phút ---- Châu Kha Vũ không nghĩ đối phương đối với việc mình muốn lên nhà cậu ăn bữa cơm lại kháng cự đến thế. Mới đầu anh còn nghĩ chắc do phòng con trai thường bừa bộn nên ngại không muốn cho anh đến, thế nhưng đến lúc Trương Gia Nguyên hơi mếu máo muốn chạy trốn, anh lạ đột nhiên cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Châu Kha Vũ nhớ đến hình dán trên chiếc máy tính của Trương Gia Nguyên tối hôm đó.

Anh lờ mờ cảm thấy có gì đó --- nhưng anh không dám khẳng định, cũng sợ thẳng thắn quá sẽ dọa đối phương chạy mất, vì vậy anh nghĩ ngợi chốc lát rồi đưa ra đề xuất: "Như này đi, anh không chê phòng em bừa, ai cũng trải qua thời sinh viên ở kí túc xá rồi, làm gì có thể loại bừa bộn nào chưa nhìn thấy đâu. Nhưng nếu em thấy bất tiện, anh cho phép em lên dọn phòng trước, anh ở dưới tầng đợi, em dọn xong thì gọi anh, như vậy có được không?"

Nói đến mức này rồi, còn từ chối nữa khác gì vô cớ gây sự. Trương Gia Nguyên có chút bối rối nắm lấy góc áo, lại cắn cắn môi, cuối cùng híp mắt bày ra bộ dạng không còn gì để mất đồng ý với Châu Kha Vũ.

Mà mấy hành động đáng yêu đó đã được Châu Kha Vũ thu hết vào tầm mắt.

Nói đi phải nói lại, dự đoán của Châu Kha Vũ là chính xác. Nếu Trương Gia Nguyên cứ thế cho anh vào nhà, vậy thì Châu Kha Vũ chỉ cần mở cửa ra là thấy đủ loại poster, hình dán, ảnh, danh thiếp, búp bê, và hàng loạt loại đồ khác nữa liên quan đến anh.

Mất mặt chết đi được!

Trương Gia Nguyên cắn răng, quay người về phía Châu Kha Vũ, hai tay đút vào túi giả vờ bình tĩnh nhìn anh.

"Vậy anh.... ở đây đợi em một lát." Cậu ngập ngừng, "Em dọn ổn rồi sẽ nhắn tin cho anh."

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời, lại cố ý cao giọng vâng một tiếng, quả nhiên đôi tai của Trương Gia Nguyên dưới ánh đèn đường bắt đầu hồng hồng. Anh mặt không đổi sắc bổ sung thêm một câu: "Anh ở đây đợi em, ngoan ngoãn đứng đợi."

"..........."

Không biết vì sao cảm giác tội lỗi trong lòng Trương Gia Nguyên lại tăng thêm vài phần.

Trời ạ! Nếu để người khác biết cậu nửa đêm nửa hôm vứt Châu Kha Vũ ở dưới tầng chịu lạnh chắc cậu sẽ bị dùng chiêu lấy thịt đè người bắt viết thư xin lỗi 3000 chữ ngay trong đêm mất.

Trương Gia Nguyên không dám nghĩ tiếp nữa, quay người đi lên tầng. Mà Châu Kha Vũ đứng nhìn bóng lưng cậu biến mất ở cửa thang máy, bất lực nở nụ cười, sau đó mới lôi điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ cùng với 8 tin nhắn của Oscar, anh nhìn qua một chút, đại khái là nhắc anh kì nghỉ lễ ít ra khỏi nhà, chú ý nghỉ ngơi ăn uống rèn luyện sức khỏe; uống nước, đọc sách, ngủ nghê nhiều lên, đừng có đi hẹn hò lung tung nữa. Anh lướt từng tin nhắn một, cách một màn hình cũng tưởng tượng ra dáng vẻ chau mày khó ở muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng không biết nhắn gì của bạn tốt.

Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười.

"Em biết rồi. Bao lâu rồi em không hẹn hò lung tung anh cũng đâu phải không biết."

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh: "Mẹ nó ai biết được, ngủ đây."

Ngủ cái rắm. Châu Kha Vũ trong lòng nghĩ, rõ rõ là đang đợi tin nhắn của em.

Có điều quả thực rất lâu rồi anh không hẹn hò với người khác --------- hình như là từ đầu mùa đông năm nay, anh cứ tự nhiên mà cắt đứt quan hệ linh tinh bên ngoài, thật sự hiếm thấy. Nguyên nhân cụ thể anh cũng chẳng nói rõ được, có thể là do công việc quá bận rộn, cũng có thể do Oscar quản anh chặt quá, cũng có thể là vì nguyên nhân khác --------

Anh ngước mắt nhìn lên, đưa mắt nhìn theo cửa sổ của căn chung cư cứ thế đếm, đếm đến tầng thứ 30, cửa sổ đang sáng đèn.

Châu Kha Vũ cong miệng cười, thoát ra khỏi giao diện chat với Oscar, ấn mở khung chat có tên "Cún con" :

"Được chưa?"

Mấy phút sau, cún con nhắn lại cho anh một tin:

"Anh lên đi."

______________________________________

Dịch pỏn xong mỗi lần mẹ mượn máy là một lần thấp thỏm :))))

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ