02 ( part 2 )

1K 168 7
                                    


Ngày hẹn phỏng vấn với Châu Kha Vũ là cuối tuần, Trương Gia Nguyên đặc biệt dậy sớm chải chuốt một lượt, thậm chí còn đổi chiếc kính gọng đen trông có chút nặng nề của mình thành một cái gọng mỏng khác. Lúc đến công ty vừa hay gặp Bá Viễn, anh nhìn kĩ Trương Gia Nguyên một hồi, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.

"Hôm nay trông nhóc đẹp trai đấy." Anh vừa khen vừa gật gật đầu, "Phỏng vấn cố lên nhé."

Trương Gia Nguyên có chút căng thẳng mà mím môi.

Thế nhưng buổi phỏng vấn thuận lợi ngoài ý muốn, Châu Kha Vũ hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi cũng đen nốt ---- thực ra nói cũng như không, quần áo của anh vĩnh viễn đều là màu xám, đen, trắng. Giữa chừng Châu Kha Vũ có ngừng 2 lần, muốn uống nước với ăn kẹo, mà nói rõ muốn ăn kẹo Nougat để ở bàn lễ tân.

"....Nhưng mà để đó mãi hỏng mất rồi." Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên, cẩn thận từng tí một đáp lại: "Trước để ở đó mãi mà không mấy người ăn, em đem vứt hết đi rồi."

Không biết có phải do tâm lí hay không, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ ánh mắt sâu xa nhìn mình một cái.

"Nghe nói là do nhân viên làm, cũng ngon lắm." Châu Kha Vũ liếm liếm răng, "Tiếc thật."

Tim Trương Gia Nguyên bỗng đập mạnh hơn một chút.

Thế nhưng đến cuối cùng có thể xem là kết thúc viên mãn. Châu Kha Vũ lúc sau cũng không làm khó gì cậu, anh lười biếng ngồi trên sô pha, ôm trong ngực một cái gối in logo công ty truyền thông Hi Duyệt, cái gối có hình ngôi sao, bị anh ôm vào ngực trông có chút buồn cười. Tốc độ nói của Châu Kha Vũ rất chậm, cũng rất kiên nhẫn, ung dung thong thả trả lời từng câu hỏi của Trương Gia Nguyên. Nếu loại trừ giữa chừng Trương Gia Nguyên do căng thẳng mà lỡ bật ra giọng Đông Bắc, cậu có lẽ sẽ chấm cho lần phỏng vấn đầu tiên này của mình điểm tuyệt đối.

"Người hâm mộ đều nói anh thích cắn móng tay, bản thân anh có....."

Đầu óc cậu lúc đấy vẫn căng lên nhìn chằm chằm câu hỏi trong quyển kịch bản, sau đó liền nghe thấy phía trước có tiếng cười nhẹ, trầm thấp mở miệng ngắt lời cậu: "Móng tay."

(giọng phổ thông thì là chữ 甲盖 này không uốn lưỡi, còn giọng đông bắc của em Nguyên có uốn lưỡi thành như này 甲盖儿 á mọi người, cái này cũng là moment ma sói tập 1 của hai bé nè )

Trương Gia Nguyên cảm thấy cổ họng mình nóng phát đau.

Bá Viễn rất hài lòng phỏng vấn lần này, lúc kết thúc còn đến vỗ vỗ vai cậu, vừa khen ngợi vừa an ủi xoa đầu cậu một chút: "Không tồi, lần đầu tiên nhận phỏng vấn, đối phương còn là Châu Kha Vũ, làm được như thế này là tốt lắm rồi."

Châu Kha Vũ cũng đứng đó cười: "Anh nói thế cứ như em là quái vật ăn thịt người không bằng."

"Lẽ nào nhóc không phải à?" Bá Viễn thoải mái cười lớn: "Anh nói này em trai, phim mới cũng lên sóng rồi, chú cũng nên đi tìm việc gì đấy trông giản dị chút mà làm đi chứ, làm cho bản thân nhiễm bụi trần một tí, giống người một chút có được không?"

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh ôm laptop không dám nói gì, tai nhỏ ngược lại vểnh lên hóng hớt: Nhiễm bụi trần á hả?

"Em không giống người chỗ nào?" Châu Kha Vũ cúi đầu cười cười, sau đó vỗ vai Bá Viễn: "Em đi đây."

Không biết có phải nhìn nhầm không, Trương Gia Nguyên cảm giác ánh mắt của đối phương cứ luôn vô tình lướt qua người mình. Cậu quay đầu nhìn Bá Viễn, anh hất cằm, cậu đơ ra một lúc rồi vội vàng chạy ra ngoài: "Hay là.... em đưa anh về?"

Châu Kha Vũ đứng lại, hứng thú quay người lại nhìn cậu: "Đưa anh về?"

Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, bởi vậy Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh, mồ hôi trong lòng bàn tay ướt đẫm cả bọc laptop bằng da, tạo nên chút cảm giác ngưa ngứa. Trương Gia Nguyên cắn môi, vô thức ngoảnh đầu đi không nhìn anh nữa: "Hay là anh có tài xế đến đón? Một mình anh đi xuống như này có khi..... có khi sẽ bị fan hâm mộ nhìn thấy."

"Có lí đấy, thế nhưng nếu em cùng anh xuống thì cũng bị fan nhìn thấy thôi." Châu Kha Vũ cong môi cười, "Lúc đấy càng không thanh minh được nữa rồi?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên im bặt. Cậu không ngờ Châu Kha Vũ sẽ trêu đùa mình như thế, nhất thời không phản ứng kịp. Mà đối phương có vẻ không nghĩ gì nhiều, chuông điện thoại trong túi vang lên, có lẽ là quản lí gọi đến, Châu Kha Vũ đơn giản đáp lại hai câu rồi cúp máy: "Tài xế đến đón rồi, em không phải đưa anh về đâu."

"Ồ.... được." Trương Gia Nguyên hoàn hồn gật gật đầu, "Vậy anh đi thong thả."

Châu Kha Vũ lại nhìn chằm chằm cậu một chút, sau đó mới nở nụ cười vẫy tay tạm biệt cậu. Đến cửa công ty anh lại đi trở lại hai bước, đứng ở đó nhìn Trương Gia Nguyên: "Em lại đây một chút."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đi qua.

"Kẹo Nougat lần trước ngon lắm." Châu Kha Vũ nhấc tay gõ lên chiếc đĩa trống để ở quầy lễ tân, "Lần sau em làm nhiều một chút, nếu không có ai lấy, anh mang về ăn."

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ