Không biết có nên nói hay không, Trương Gia Nguyên thật sự chưa thấy ai không biết an ủi người khác hơn cả mình.
Bản thân cậu không phải người hay khóc, khó chịu lắm thì cũng chỉ cắn răng mím môi rồi thôi, mãnh nam Đông Bắc không thích khóc lóc mè nheo, lúc nào cũng vỗ ngực tự hào nói có chuyện gì Nguyên ca không làm được sao, kết quả là bị sự dịu dàng của Châu Kha Vũ công kích đến không chịu được.
Nhưng cũng không phải cậu muốn khóc, chỉ là nước mắt không ngừng lại được, cứ tí tách tí tách từng giọt, lau mãi mà chẳng hết. Ban đầu Châu Kha Vũ còn lúng túng đưa tay ra lau cho cậu, kết quả nước mắt còn càng rơi nhiều hơn, người trước mặt ôm lấy túi nhỏ cứ thút tha thút thít, không có vẻ gì là sẽ ngừng khóc cả. Anh rối chết đi được, không thèm lau nước mắt nữa, dứt khoát rút tay lại: "Đừng khóc nữa, còn khóc nữa anh hôn em đấy."
Trương Gia Nguyên hình như bị dọa cho nín khóc luôn rồi. Cậu mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ, mím môi không nói gì, nước đọng lại quanh viền mắt thế nhưng một giọt cũng không rơi. Châu Kha Vũ đang định nói gì đó lại thấy Trương Gia Nguyên nấc một cái.
"......."
"Hức------"
Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười.
Mất mặt quá. Trương Gia Nguyên giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi. Cậu rất muốn bảo anh đừng cười nữa, em cũng có muốn thế đâu, kết quả mở miệng ra lại nấc thêm một tiếng cực kì vang nữa, Châu Kha Vũ cười đến đau cả ruột.
Trương Gia Nguyên dỗi, tự mở cho mình một lon coca, uống ực vài hụm, sau đó lại ợ một tiếng thật dài, đến lúc này mới làm bản thân ngừng nấc. Cậu nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện cười đến lưng cũng không thẳng lên nổi, cảm thấy má có chút nóng, nghĩ nói gì cũng không ổn, cuối cùng chỉ đành bĩu môi: "Anh đừng cười nữa..."
Châu Kha Vũ đưa tay lên lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, huơ huơ tay: "Được, anh không cười nữa."
Loạn một hồi tâm trạng Trương Gia Nguyên cũng trầm xuống, bữa cơm ăn cũng có chút không ngon. Thực ra không nên như vậy, Châu Kha Vũ coi cậu là bạn bè, tâm sự chia sẻ với cậu, đáng ra cậu nên rất vui mới đúng, quan hệ của họ đã vượt xa khoảng cách giữa fans và idol, thế nhưng Trương Gia Nguyên thấy tâm trạng có chút ủ rũ. Thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị thanh toán tiền rời đi, Trương Gia Nguyên không nhịn được hỏi: "Có phải em mất mặt lắm không?"
Châu Kha Vũ nhất thời nghe không rõ: "Cái gì cơ?"
"Em bảo có phải em mất mặt lắm không." Trương Gia Nguyên uể oải nói, "Anh xem, mỗi lần chúng ta gặp nhau, em dường như lần nào cũng gặp rắc rối, không phải là nhờ anh giúp thì lại là làm ra mấy hành động kì quái, trông cứ không bình thường thế nào ấy."
Mất mặt chết đi được. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng bổ sung thêm một câu.
Sau đó là một khoảng im lặng thật dài. Trương Gia Nguyên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, Châu Kha Vũ trong lòng cậu dường như thật hoàn hảo, giống như sự tồn tại của những ngôi sao vậy. Có người hâm mộ nào không muốn giữ hình tượng đẹp trước mặt idol của mình? Thế nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho đối phương, cuối cùng Châu Kha Vũ lại phải giúp cậu, dỗ cậu một hồi, nghĩ thế nào cũng mất mặt.
Chán ghê vậy đó.
"Thế nhưng anh thấy đáng yêu lắm."
Anh mở miệng nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa bất lực. Trương Gia Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, đối phương đứng tại chỗ, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn cậu. Tóc mái của anh hơi dài, Trương Gia Nguyên không thấy rõ cảm xúc hiện tại trong đôi mắt anh.
"Có lẽ bởi vì lần đầu tiên anh gặp em đã thấy em cực kì đáng yêu rồi, vậy nên sau này mỗi lần gặp em anh đều rất vui vẻ, cảm thấy em không nhịn được nói giọng Đông Bắc cũng đáng yêu, thấy em bị bắt nạt còn biết trả thù cũng đáng yêu, thấy em rõ ràng thích anh nhưng lại cố gắng giấu không biểu hiện ra cũng đáng yêu nốt. Em bảo em thấy mất mặt, nhưng anh không thấy thế, anh thấy đấy con người thật của em như vậy là đáng yêu nhất.
Trương Gia Nguyên ngây người. Cậu cố gắng nhớ lại lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, có lẽ là lần đầu tiên phỏng vấn anh? Vậy thì có gì mà đáng yêu.....
"Có điều có lẽ em không biết, lần đầu tiên anh gặp em, sớm hơn nhiều so với suy nghĩ của em đấy." Châu Kha Vũ sáp lại gần, đưa tay ra giữ lấy mặt cậu, yêu thích không nhịn được mà xoa nhẹ: "Có phải đến bây giờ em vẫn không biết, tấm kính dưới sảnh công ty bọn em là kính một chiều không?"
"Lúc đó em đứng đối diện với tấm kính cười cổ vũ bản thân, anh đứng phía bên kia tấm kính. Đó là lần đầu tiên anh gặp em."
Trương Gia Nguyên mở to mắt muốn rớt ra ngoài, thế nhưng cậu chưa kịp hỏi Châu Kha Vũ câu nào, nụ hôn của người kia đã đáp xuống.
"Trương Gia Nguyên."
Trong cái hôn dính nị đầy ngọt ngào, cậu mơ hồ nghe tiếng Châu Kha Vũ gọi tên cậu.
"Anh thật sự rất thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên