09

992 166 17
                                    

Oscar nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho Châu Kha Vũ. Đối phương dường như đang ngủ, giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn:

"...Alo"

"Trước 11 giờ phải đến hậu trường trang điểm thay quần áo để tham gia hoạt động đấy. Đừng có mà quên." Oscar lười nhác mở miệng, "Nói, hôm nay phải đi nhà ai đón mày?"

"......Nhà em."

Oscar nhất thời tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"

"Nhà em." Châu Kha Vũ oán giận nhắc lại. Anh dang rộng hai chân hai tay thành hình chữ đại nằm trên giường, tỉnh hẳn cả ngủ

"Em tối qua, bị từ chối rồi."

Oscar đơ ra một lúc mới phản ứng lại. Anh cấu chân mình một cái, hóa ra không phải mơ.

"Cún con nhà mày được đấy." Anh không nhịn được cười thành tiếng, "Tiểu thái từ đã bao giờ thất thủ thế này, có khi nào thằng bé thả câu mày không?"

Châu Kha Vũ không có tâm tình nào nói lại anh, ném cho anh một câu "Bây giờ qua đón em" liền cúp máy.

Ai mà tưởng tượng được chuyện này chứ ----- Châu Kha Vũ dường như có thể chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên thích mình, lúc anh sáp gần lại hôn cậu, Trương Gia Nguyên không đẩy ra cũng không kháng cự, nhưng hình như là bị dọa rồi ------ Thế nhưng hoàn toàn không ngờ đến lúc anh buông Trương Gia Nguyên ra, cậu lùi lại hai bước, sau đó cứ giữ mãi khoảng cách an toàn với Châu Kha Vũ.

Chuyện này từ bé đến giờ Châu Kha Vũ chưa gặp phải bao giờ cả. Mà Trương Gia Nguyên cứ đứng ngây ra tại chỗ, bộ dạng không biết làm sao vò vò gấu áo, có lẽ ngại ngượng ngùng, biểu cảm trên mặt tràn đầy vẻ hoảng loạn, đến khi Châu Kha Vũ lần thứ hai đưa tay ra, cậu kiên quyết lùi về phía sau thêm hai bước nữa.

"Châu Kha Vũ, chúng ta có lẽ.... không hợp nhau đâu." Cún con của anh rụt rè cắn môi, nhỏ giọng nói "Em chưa chuẩn bị tốt, em thấy... tạm thời chúng ta cứ giữ khoảng cách vẫn tốt hơn."

Châu Kha Vũ hoàn toàn biến thành thằng ngốc.

"....." Oscar nghĩ có lẽ anh nên khuyên bảo thằng nhóc này một chút, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, chả có cái sau đó nào hết." Châu Kha Vũ trùm áo khoác lên mặt, tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Cách nơi diễn ra hoạt động còn một đoạn đường dài, anh cảm thấy mình nên bổ sung thêm một câu: "Đã nói tặng Cơm Rang cho cậu ấy thì cũng không thể đòi lại được. Em vốn định giúp cậu ấy bê thức ăn cho chó các thứ lên trên tầng, ít nhiều gì vẫn có chút hi vọng -------- Kết quả anh đoán xem, anh ấy khỏe chết đi được, một tay ôm chó một tay ôm đồ, chạy thẳng lên tầng luôn."

Anh bĩu môi, xem ra có vẻ sợ hãi: "Em nghĩ, nếu mà căng lên chắc cậu ấy đánh em luôn quá."

Oscar tí nữa thì nhịn không được mà cười phá lên.

"Không phải chứ anh nói mày vội vàng quá rồi. Người ta chắc gì đã thích mày, mày lại chơi trò lưu manh đi hôn con nhà người ta, ngộ nhỡ thằng bé là thẳng nam, có mà đã đấm mày ngay tại trận rồi."

"Em ấy không phải thẳng đâu." Châu Kha Vũ nhắm mắt, "Cơ mà em cũng nghĩ không ra tại sao em ấy lại từ chối em nữa."

"Mày từng nghĩ là thằng bé không thích mày không?" Oscar chen vào một câu.

".....Vương Chính Hùng, anh không nói không ai bảo anh câm đâu."

Oscar nhún vai, "Thế thì chắc là thằng nhóc câu mày rồi, mày xem, thằng nó từ chối mày như thế, mày đã nghĩ ngợi đủ kiểu rồi, đây không phải kịch bản phim máu chó chiếu tivi lúc 8h là gì, lạt mềm buộc chặt hiểu không, chết mày, mày gặp phải cao thủ rồi."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng lôi tai nghe ra cắm vào, quyết định không nghe Oscar nói chuyện nữa.

Anh quả thực không muốn nghĩ Trương Gia Nguyên thành kiểu người như thế, thế nhưng thay một góc nhìn khác mà đánh giá, anh lại không muốn chấp nhận sự thật rằng Trương Gia Nguyên vì không thích anh nên mới từ chối. Nghĩ như vậy, Châu Kha Vũ lại càng thêm khó chịu.

Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế?

-------------------------------------------------------------------------

Cua nhẹ tí thôi :))

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ