10 ( part 2 )

883 144 3
                                    

Cuối cùng Oscar cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Châu Kha Vũ nhìn có vẻ rất mệt, anh cũng không muốn ép người quá đáng. Sau khi lái xe đưa Châu Kha Vũ về nhà, Oscar dặn dò mấy câu khuyên anh nghỉ ngơi cho tốt rồi vỗ ghế trước bảo tài xế lái xe rời đi. Châu Kha Vũ cầm túi đứng dưới lầu, nhìn theo xe đi xa mới quay người đi lên. Anh không chú ý xung quanh, đến tận lúc đèn cảm ứng ở trên trần nhà sáng lên mới nhìn rõ có người ngồi xổm ở cửa thang máy, thật sự dọa anh chết khiếp.

"Đm ---- Trương Gia Nguyên?" Thấy rõ người ngồi ở chỗ kia là ai, Châu Kha Vũ tí thì cắn phải lưỡi, "Sao em lại ở đây?"

Nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lúc này mới mơ màng ngẩng đầu lên. Uống thuốc xong cả người cậu đều không tỉnh táo, híp mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra đây là người cậu đã đợi mấy tiếng đồng hồ - Châu Kha Vũ.

"A... Anh về rồi à."

Cậu đỡ tường lắc lư muốn đứng lên, lại vì tê chân mà thiếu chút nữa ngã xuống. Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, lúc sờ vào cổ tay cậu mới phát hiện nhiệt độ cơ thể không bình thường. Anh cẩn thận nhìn mặt Trương Gia Nguyên, hai má trắng nõn được bao phủ bởi màu hồng hồng, rõ ràng là đang bị sốt.

"Em......"

Châu Kha Vũ có chút nói không nên lời, cũng không biết cậu tìm đến đây kiểu gì. Đối phương đỡ tường đứng vững, lắc lắc đầu làm cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó mới chậm rãi mở lời.

"Thật xin lỗi đã quấy rầy anh.... Em biết anh đã nhắn tin lại từ chối em rồi, tình huống như thế này theo lẽ thường mà nói đáng ra em nên đi tìm anh Du Canh Dần hoặc là tìm đoàn đội phụ trách của anh để thông báo kịp thời xử lý, nhưng nói làm như vậy công việc này của em có lẽ sẽ bị hủy mất."

Cậu đứng đó vành mắt hồng hồng, giọng nói cũng mang theo giọng mũi dinh dính nghe như đang làm nũng đến đáng thương.

"Em rất thích công việc này.... Vì vậy cầu xin anh."

Châu Kha Vũ không trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ mím môi hỏi lại:

"Sao em tìm được đến đây?"

"Có một người bạn tên là Hồ Diệp Thao." Trương Gia Nguyên cau mày, có chút bất an trong lòng, "Cậu ấy đưa em tới."

Thì ra là thế.

Đầu óc Châu Kha Vũ loạn cả lên, anh đứng ở đó, nếu giờ có một tấm gương ở đây chắc chắn anh sẽ nhìn thấy biểu cảm cực kì xuất sắc này của mình. Nhưng trước mặt anh giờ chỉ có Trương Gia Nguyên, người kia đứng ôm máy tính thấp thỏm như chờ thẩm phán phán quyết, sau đó mới nhút nhát mở miệng:

"Kia......"

"Không có việc gì."

Châu Kha Vũ lục túi lấy ra tấm thẻ quẹt vào cửa thang máy.

"Em lên đây với anh."

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ