Anh nhìn quanh một lượt, căn phòng gần như đã được Trương Gia Nguyên dọn dẹp xong, ban đầu anh không đặt giường trong phòng vì có mục đích xấu xa khác, cũng nói với Trương Gia Nguyên là sẽ chuẩn bị cho cậu một phòng sách riêng, dùng để làm việc hay chơi dương cầm đều được, chỉ thấy vành tai cậu đỏ lên, không hỏi thêm câu gì. Bây giờ Trương Gia Nguyên đã chuyển hết đồ của mình vào rồi, anh cũng bắt đầu cảm nhận được một cảm giác hơi khác.
Trước khi vào thì anh đã xem qua một lượt rồi, bàn chải đánh răng bằng điện và sữa rửa mặt của Trương Gia Nguyên đặt trên bồn tắm trong nhà vệ sinh, trên kệ còn có thêm hai cái cốc và một cái bình giữ nhiệt, một chiếc kính gọng đen trông hơi ngốc ngốc được đặt bừa trên bàn trà, cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy note "Nhớ uống sữa chua", trên bệ cửa sổ còn đặt hai chậu cây mọng nước nho nhỏ không rõ tên, anh không chỉ nhìn thấy ổ nhỏ của Cơm Rang mà thậm chí còn nhìn thấy một cây hành tây. Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân là người nhàm chán, ấn tượng sẵn có này được thể hiện ở nhiều phương diện —— dù sao thì phong cách bên ngoài của anh cũng là lạnh nhạt ít nói; ví dụ anh chỉ có quần áo màu đen, trắng, xám; hoặc chẳng hạn như chiếc kính gọng mỏng lạnh lùng của anh. Nhưng dường như bây giờ mọi thứ đều không còn như trước nữa rồi ——
Cây mọng nước và hành tây của Trương Gia Nguyên có màu xanh lục, bàn chải đánh răng bằng điện là màu đỏ, cốc màu xanh dương, tờ giấy dán tủ lạnh viết bằng thể Thảo có màu, Cơm Rang đang nằm bò trên thảm thì có màu nâu nhạt. Anh đeo chiếc kính gọng đen ngốc ngốc kia lên rồi soi gương, không ngờ lại phát hiện ra rằng thật ra chúng không hề xấu chút nào.
Mà hiện giờ, anh đang đứng trong phòng của Trương Gia Nguyên, ngắm nhìn chiếc máy hát loại cũ và những ổ đĩa than được sưu tầm công phu trên bàn cậu, ngắm nhìn chiếc ghế chơi game màu hồng và dây treo trang trí hoạt hình trên túi đựng ghita, ngắm nhìn chiếc vali cực lớn màu hồng nhạt của cậu, ngắm nhìn chiếc áo len mỏng dài tay màu xanh nhạt của cậu, những màu này thoạt nhìn không hề ăn khớp thì với căn phòng của anh, nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác vui vẻ vô cùng. Hơn nữa sau khi Trương Gia Nguyên nói ra câu "Châu Kha Vũ đã về rồi", anh có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của mình đã bị chấn động rất mạnh. Anh không thể nói rõ lý do là gì, có lẽ là vì cuối cùng anh cũng khiến Trương Gia Nguyên chuyển tới ở chung như ý nguyện, hoặc cũng có thể là vì, Trương Gia Nguyên đã cho anh một mái nhà.
Nhà. Châu Kha Vũ đã quên mình mất đi khái niệm về từ nhà này bao lâu rồi. Bố mẹ quanh năm đều ở nước ngoài, từ khi anh làm nghề này thì lại càng gặp ít xa nhiều. Mỗi ngày về nhà và đối mặt với căn phòng trống trải đã là chuyện quá bình thường, cũng không phải là anh chưa từng ngủ với người khác —— nhưng cũng chỉ có thể gọi là ngủ mà thôi.
Thật sự có một người ở nhà bật đèn chờ anh ở nhà, sau đó khi anh bước vào cửa thì ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với anh một câu "Anh đã về rồi.", là điều mà bao nhiêu năm nay Châu Kha Vũ chưa bao giờ dám mong ước.
Anh đi đến, ôm Trương Gia Nguyên từ sau lưng, người đứng ở phía trước hơi lo lắng khi thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt, vỗ vỗ mu bàn tay anh, nhẹ giọng hỏi anh làm sao vậy, nhưng Châu Kha Vũ chỉ lắc đầu, không nói gì.
Đây là lần thứ hai anh ôm người này một cách thuần khiết, hoàn toàn không nhuốm màu tình dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên