Có lẽ do người kia đang trên tàu điện ngầm ------ suốt dọc đường từ sân bay về, Châu Kha Vũ mãi vẫn không gọi được cho Trương Gia Nguyên. Anh có chút nóng vội, đổi hướng gọi điện cho Bá Viễn. Người anh đã lớn tuổi này đối với mục đích gọi đến của Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ một chút cũng nói ra thông tin anh cần.
"Nghĩ cho kĩ Châu Kha Vũ, đừng bẫy bé con nhà người ta vào hố của em." Bá Viễn nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ngắt điện thoại.
Châu Kha Vũ cũng không quan tâm, liên tục gọi điện cho Trương Gia Nguyên. Có hàng vạn lí do người kia không nhấc máy: không có tín hiệu, đã ngủ rồi, tắt âm điện thoại, hoặc là đang gọi cho ai đó, đều có khả năng.
Thế nhưng cảm ơn trời đất, vào thời khắc cuối cùng trong ngày sinh nhật của Trương Gia Nguyên, người sắp qua tuổi mới cũng nghe điện thoại của anh.
"Em về đến nhà chưa?" Châu Kha Vũ đánh tay lái, trực tiếp rẽ vào khu chung cư. Đối phương hít mũi, kéo dài âm điệu, "Chưa......vừa mới đến cổng, sao thế?"
"Vậy em ở dưới tầng đợi anh một chút." Ngừng một lát, Châu Kha Vũ lại bổ sung một câu, "Đừng lên nhà vội."
Đối phương tắt máy rất nhanh, đầu bên này Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao chậm rãi đi tới, sau đó dừng trước mặt cậu. Cậu cận thị nhẹ, nheo mắt lại bước về phía trước 2 bước, sau đó nhìn thấy một dáng người cao lớn bước xuống xe, đi vài bước đến trước mặt cậu.
Là Châu Kha Vũ.
"Xin lỗi......tí nữa thì muộn rồi." Anh mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, không trang điểm mà đeo một chiếc kính gọng bạc, dây kính không giấu vào trong, khẽ đung đưa theo cử động. Không biết có phải Trương Gia Nguyên bị ảo giác hay không, cậu thấy người đối diện đỡ kính, bày ra dáng vẻ không biết phải làm sao.
Sao lại có thể như thế được......Kia là Châu Kha Vũ cơ mà.
"Em tưởng rằng anh không đến được nữa." Trương Gia Nguyên đứng trước mặt anh nhún vai, "Khăn để ở công ty mất rồi, vốn định ngày mai gọi xe mang đến công ty cho anh, không có mang theo người. Anh...."
"Trước tiên không quan tâm cái đó vội."
Châu Kha Vũ phất tay, kéo cậu đến đằng sau xe, "Cho em xem quà sinh nhật trước đã."
Trương Gia Nguyên khó tránh được kinh ngạc, cậu không nghĩ ra lí do Châu Kha Vũ tặng quà sinh nhật mình là gì, cũng không biết đối phương chuẩn bị quà sinh nhật gì cho mình. Trong trí nhớ của cậu hai người cũng không gặp được mấy lần, đừng nói là hiểu rõ về nhau. Khi đứng cạnh chiếc xe Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tâm lí anh tặng gì cũng không thể nhận, thế nhưng ------------
Châu Kha Vũ mở cửa xe, ghế ngồi đặt một chiếc lồng màu đen, bên cạnh còn có một bịch thức ăn cho chó lớn và một vài đồ dùng khi nuôi chó. Mà bên trong chiếc lồng này, vừa hay lại là người bạn mới mà cậu biết, Cơm Rang.
Một tháng không gặp, Cơm Rang lớn hơn rất nhiều rồi, dường như nó nhận ra Trương Gia Nguyên, chạy loạn lên ở trong lồng, đôi mắt lấp lánh cách một lớp lưới cứ thế nhìn Trương Gia Nguyên, có vẻ thích cậu lắm. Trương Gia Nguyên há miệng, kinh ngạc đến không nói lên lời.
"Anh..."
"Xin lỗi.... nhờ bạn vận chuyển đến đây, thế nhưng do tình hình thời tiết nên máy bay bị delay, suýt chút nữa thì không kịp." Châu Kha Vũ đưa tay ra trêu Cơm Rang, cún nhỏ theo đó dụi tới, híp mắt để anh gãi cằm cho. "Anh nghĩ rất lâu mà không biết nên tặng em quà gì, nghĩ đến em cũng thích Cơm Rang, lúc đó quay show cũng không mang Cơm Rang theo được, vì vậy nên muốn tặng em món quà này."
Anh ngượng ngùng sờ mũi, lại bước thêm một bước lại gần Trương Gia Nguyên, "Ừm...nếu em không tiện thì coi như anh gửi nhờ nhà em nuôi hộ, anh gần đây bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó, đợi qua Tết anh sẽ đến đón nó về, có được không?"
Trương Gia Nguyên ngơ ngắc nhìn Châu Kha Vũ trước mặt, đối phương rũ mắt nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt giấu phía sau lớp kính, bị ánh đèn vàng chiếu vào càng thêm dịu dàng. Cậu thấy má mình nóng lên, đảo mắt trốn tránh ánh nhìn, chột dạ vuốt sống mũi: "Em rất thích...ý em là, em chăm sóc nó được, em ở một mình, vừa hay có nó bầu bạn cùng."
"Vì vậy nên anh tìm em để đòi lại khăn, không thật sự muốn lấy lại đúng không?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi.
"Ừ.... khăn khiếc gì, tìm cớ hẹn em ra thôi." Châu Kha Vũ lại sáp lại gần, hai người họ đứng quá gần nhau, Trương Gia Nguyên thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt mình, "Nếu em không phiền, anh bầu bạn với em cũng được."
Cậu vô thức ngẩng đầu, đôi môi dán vào làn môi mềm mại lành lạnh.
Gặp quỷ rồi.
Trương Gia Nguyên nghĩ.
Châu Kha Vũ hôn cậu rồi.
😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên