Chương 6 : Cúp Điện

6K 721 775
                                    

Tối đến...

Ngày hôm nay cách cái ngày mà Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh làm anh hùng cũng được một tuần.

Không biết nó xui làm sao bị tên Bảo Tú kia đấm cái chát lên má trái bị thương chảy máu còn vai bụng và bắp đùi bị bầm tím. Hồi ngày đầu bị thương không đau lắm đâu sang ngày hôm sau đau quằn quại, cũng may đến hôm nay đã đỡ chút rồi.

Điền Chính Quốc ngồi trước gương vật vả lấy chai thuốc sát trùng nhỏ vài giọt lên bông gòn rồi chấm lên má, hễ mỗi lần chấm tới đâu là thốn tới đó. Nó nhăn mặt khóc ròng vì cảm giác cứ như bị ông tía cầm chổi dừa rượt quật trúng.

Mai mốt Chính Quốc về già nhất định phải kể cho con cháu nghe là nó từng làm anh hùng cứu mỹ nhân nên mặt nó mới có một vết sẹo để đời. Mà nghĩ nghĩ, cái mặt trai tự dưng bị sẹo mà nước mắt long tròng sắp rớt tới nơi, nó mếu máo cắn răng.

"Trai thẳng, không được khóc"

Còn về phần thằng Bảo Tú và ba tên kia đã bị xử lý theo pháp luật. Trong cuộc có ba thiếu niên còn là học sinh nên xử phạt đình chỉ học 1 năm và án tù treo 3 tháng, người còn lại là thanh niên 20 tuổi bị mức án 6 tháng tù giam và đồng thời bốn người bồi thường thiệt hại tinh thần cho nạn nhân là 23 triệu.

Nhớ cái hôm chào cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng là ba của Bảo Tú đứng trên bục giảng. Gương mặt của ông ấy lúc đó rất buồn, mang mác thất vọng về người con của mình. Trong lúc dòng học sinh đang ồn ào bàn tán về con ông bên dưới thì ông thẳng tay đình chỉ học Bảo Tú còn bắt cả lũ đứng trước cờ xin lỗi. Dù nó biết, ông ấy không hề muốn. Thật uổng công cho ăn cho học đến năm mười hai để rồi mang tai tiếng về cho nhà, không thất vọng mới lạ.

Bỗng nhớ cái cảnh nó bị hai tên kia ghì chặt còn Bảo Tú đánh tới tấp tưởng sắp tiêu tùng thì Kim Thái Hanh từ đâu lao tới viện trợ giật tóc Bảo Tú ra sau. Càng không thể ngờ hắn có thể phát ngôn ra mấy câu độc miệng, trước đó nó cứ nghĩ Kim Thái Hanh là công tử bột cơ. Nhưng không, nó nhầm rồi, Kim Thái Hanh là một con thuồng luồng thật sự.

Rồi cái ánh mắt của Kim Thái Hanh nữa, bình thường sau lớp kính nó thấy vừa đần vừa ngu còn lúc đó trừng mắt vừa ngầu vừa đáng sợ. Nó khẽ nuốt nước bọt, Thái Hanh là người sao hoả chứ trái đất gì?

"Mèn ơi, ai cho thằng Hanh đĩa bay về hành tinh mẹ đi"_Điền Chính Quốc nói nhỏ, cất lọ thuốc đỏ sang một bên

'cụp'

Điền Chính Quốc khựng lại, bỗng không gian tối đen như mực.

Cúp điện á?

Tối nóng như cái lò mà cúp điện? Chắc nó kí đầu mấy ông làm điện lực quá.

Bỏ qua chuyện đó theo như phong tục tập quán của người Việt Nam khi cúp điện sẽ bước sang nhà hàng xóm xem có cúp điện giống mình hay không. Thì đấy, Chính Quốc mặc kệ nhà tối đen như mực mà chạy tọt xuống xuống lầu xong chân thọt đôi dép lào tiếp đến túm quần lên như ông 6 trong xóm đưa mắt ngó sang nhà hàng xóm

Cùng lúc đó Kim Thái Hanh nhăn mặt chưa kịp đeo kính từ trong nhà bước ra ngoài. Đầu tóc còn ướt sũng vì đang tắm nửa chừng thì cúp điện.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ