Chương 22 : Số gì đây?

4.9K 633 605
                                    

Trong căn phòng nhỏ, Kim Thái Hanh nằm sõng soài trên chiếc giường đơn mềm mại nhắm tịt mắt say giấc nồng. Hắn nghiến răng ken két, chẹp môi gãi gãi cổ xoay người ôm gối bông thì bất chợt cảm nhận được một lực đạo nắm đầu mình kéo lên khiến hắn ngồi bật dậy.

Kim Thái Hanh đau đến nhăn mặt, theo phản xạ hắn liền bắt lấy tay của người kia, miệng la oai oái. Kim Thái Hanh vô cùng khó chịu, đang ngủ ngon lành mà ai lại gan to bước vào phòng hắn phá thế này?

Hắn mơ hồ mở to mắt để quan sát là ai.

Không bật đèn. Mẹ nó chứ!

"Thằng chó nào!?"_Kim Thái Hanh la lên, điệu bộ gầm gừ khiến người khác khiếp sợ.

Sau câu nói đó. Trong màn đêm trước mắt hắn, chợt có sáu đôi mắt phát sáng hiện lên.

Kim Thái Hanh mấp mấy môi.

'Bóp'

"Mẹ mày chứ chó"_Điền Chính Quốc nhíu mày, nó vả đầu hắn một cái rõ thốn rồi đi tới chỗ cửa phòng bật đèn lên. Qua nhà Kim Thái Hanh chơi cũng nhiều nên chuyện nhớ chỗ bật đèn là chuyện bình thường.

Kim Thái Hanh bất ngờ bị ánh đèn tấn công chiếu thẳng vào mắt nên vội đưa tay lên che lại, do là chưa quen với điều kiện ánh sáng nên sau đó hắn liền khó chịu mày cau có. Nhưng tạm gác việc này qua một bên, ban nãy nếu không lầm thì giọng nói kia chính là giọng của Điền Chính Quốc.

Khuya lắc khuya lơ mà còn qua phòng hắn làm gì trời? Bộ chú thím năm không la Điền Chính Quốc tự ý vô phòng hắn hả?

Kim Thái Hanh tặc lưỡi, để tay xuống thì đập vào mắt hắn là một bầy người đang lăn lóc tò mò về mọi thứ trong phòng hắn. Còn ai khác ngoài Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân. Và rồi Kim Thái Hanh cảm nhận được đệm mình lún xuống, hắn lập tức quay sang nhìn người tự ý leo lên giường mình.

Ôi chao Điền Chính Quốc leo lên giường hắn ôm gấu dài ạ? Hắn bất lực.

"Biết giờ mấy giờ rồi không mấy cha?"_Kim Thái Hanh với tới đầu tủ lấy kính đeo lên, xong mở điện thoại nhìn giờ. Gần 11 giờ á?

"Qua rủ mày đi chơi"_Phác Trí Mân ngồi trên ghế nghịch điện thoại nói.

"Giờ này đi chơi với khỉ?"_Kim Thái Hanh nhíu mày. Bữa chơi ma lon không tởn hay sao mà còn rủ giờ này đi chơi? Với lại chơi gì trời?

"Đi, tao dẫn mày chơi lô tô cho biết với người ta"_Điền Chính Quốc không biết từ bao giờ chui xuống nằm trên đùi Kim Thái Hanh. Nó mở to mắt, chớp mắt nhìn hắn.

"Lô tô?"_Kim Thái Hanh cúi mặt nhìn nó.

-------

"Sao? Đã không?"_Điền Chính Quốc cặp cổ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn xung quang. Nhìn dòng người tấp nập xen lẫn chốn bể những trò chơi nhộn nhịp đa sắc màu. Một góc nhỏ cạnh bên có đa dạng trò cho chơi như sẩy ngựa, tàu lượn, trượt patin, nhà hơi,... Bên mép đường thì có mấy chỗ dựng trại phóng phi tiêu, bắn súng nhựa, bắn lon và rút số. Ngoài ra bên góc cập trong thì có trò để con chuột hamster chạy trong con quay trúng thưởng. Nói gì thì nói chứ tâm điểm đêm nay vẫn là khán đài hoành tráng cao rộng cập bên hắn đang cạnh bên hắn đây, cơ mà âm thanh xập xình hỗn tạp nghe hơi mệt.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ