Chương 21 : Bún Đậu

5.1K 645 873
                                    

Ấy thế là kì thi học kì 1 vô cùng áp lực đã kết thúc vỏn vẹn trong vòng sáu ngày. Sau khi thi xong, cả đám không ai vội về sớm mà hẹn nhau đứng dưới căn tin trường, đợi dòng học sinh nam thanh nữ tú thưa tản dần để làm chuyện trọng đại là lôi trái cầu lông ra đá giải stress.

Ừa thì bảy người chia làm vòng tròn. Truyền qua truyền lại, cầu rớt rồi lượm, lượm rồi lại rớt, cứ như vậy đá không biết bao lâu thì tới lượt Mẫn Doãn Kì đá truyền cho Phác Trí Mân thì làm một phát ăn ngay.

Vô tô bún riêu của bà chủ căn tin.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Ra đây mà coi mấy thằng phá làng phá xóm nó quậy tui không cho tui ăn nè trời"_bà chủ căn tin mặt đen như cái đít nồi. Tay chống nạnh, tay cầm chiếc dép lào chỉ chỏ. Bà nói tiếp : "Mã cha! Bọn mày có tin tao thồn dép vô họng từng thằng không hả!?"

Cả đám ai ai cũng bất ngờ vì độ hung dữ của bà chủ căn tin. Nét mặt Điền Chính Quốc tỏ vẻ khinh bỉ, nó hất mặt.

"Vụ này mấy thằng tui sai. Ok, tụi tui nên xin lỗi he. Mà bà liệu hồn, cẩn thận cái mồm tôm tép đi, chứ á. Đừng trách sao mà tui mở căn tin solo với bà à nha"_Điền Chính Quốc chẹp môi, thái độ bình thản không hề gắt gỏng.

"Mày nói gì nói lại coi. Coi chừng tao chơi ngãi bứng đầu mày đó nhe!"

"Coi bà có dám không. Chứ tui là tui mời thầy pháp về bứng đầu hết dòng họ bà"_Điền Chính Quốc chỉnh lại tay áo sơ mi, không muốn nhìn vào ánh mắt của bà chủ căn tin.

Bà chủ căn tin tiến tới gần Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đây căn bản không phải làm ông tám sân si nên đứng im một chỗ, xem bà làm gì. Thì bất ngờ Kim Thái Hanh đứng kéo Điền Chính Quốc ra sau, hắn cười hì hì.

"À thôi chị, tụi tui xin lỗi. Được chưa"_Kim Thái Hanh chạm vai Điền Chính Quốc.

Mấy thằng ngoài sau thấy Kim Thái Hanh làm thế nên nắm đầu nhau kéo Điền Chính Quốc ra khỏi mớ hỗn tạp của bà chủ căn tin rồi để cho hắn giải quyết. Kéo được một lúc thì rinh nó lên luôn, tưởng rinh đi đâu.

Mấy thằng đang rinh Điền Chính Quốc nhìn nhau cười tà, dường như đang hiểu ý nhau điều gì đó.

Thả nó xuống đất cái 'bạch'. Không đợi no hoàn hồn thì Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích mỗi người một góc nắm tay chân nó nâng người nó lên.

"Ê ê! Làm gì vậy mấy thằng kia!"_Điền Chính Quốc gương mặt hốt hoảng. Nó trợn mắt, cố gắng vùng vẫy khỏi tay lũ giặc nhưng cơ bản một mình nó không làm lại bốn thằng được.

Mấy thằng nắm tay chân nó trên đây ai nấy cười tủm tỉm, nét mặt vô cùng giang tà.

Điền Chính Quốc cảm thấy không ổn. Tim nó đập nhanh, nó ngước mặt lên thì phát hiện hướng đi của lũ giặc đang đi tới cây cột bóng rỗ.

"Ê duma!!! Ê!!!!"_Điền Chính Quốc la lên, tiếng thét rất ư là thảm thương.

Một phát lụ đạn cắm thẳng vào trái chuối sống nhăn răng.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ