Thời điểm 11h25 tiếng chuông nhà trường kêu lên báo hiệu cho giờ ra về. Bắt đầu tấp nập nhiều dòng học sinh ồn ào, ùa ra nhà xe chen chúc lấy xe rồi tranh giành ra cổng trước. Loáng thoáng còn thấy những hội chị em bạn dì đứng giữa sân để sân si mấy nhỏ mình ghét với bàn chuyện học hành kiểm tra.
Riêng Kim Thái Hanh trong lớp vừa chào thầy ra về xong thì vọt như bay tới nhà vệ sinh nam để giải quyết nỗi buồn.
Còn lý do mà Kim Thái Hanh giải quyết nỗi buồn đó chính là giờ ra chơi Điền Chính Quốc có bao cho hắn một lon bí đao để tỏ lòng thành biết ơn vì đã giúp nó vượt qua môn toán, khổ nỗi là đường ruột hắn yếu uống nước bí đao sẽ mắc WC liên tục. Ban đầu hắn còn lưỡng lự là nên uống hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là nước của Điền Chính Quốc bao nên hắn đã uống sạch bong.
Dù biết khi uống xong thì trái dứng sẽ xuống địa ngục.
Kim Thái Hanh khóc ròng, quằn quại trong WC bảy bảy bốn chín tư thế để dòng nước đồng tử có thể tuông ra. Cứ hễ mỗi lần kéo quần lên thì lại mắc tiếp, kéo lên kéo xuống đến mức sợ dính miếng da đi tông luôn cậu em.
Kéo quần đến lần thứ tám thì Kim Thái Hanh nhận ra đã ổn hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi chảy dài dọc trên trán, đi WC thôi mà cứ tưởng đi đánh trận.
Giải quyết xong xui bệnh sạch sẻ tái phát, hắn rửa tay cho kĩ càng thơm tho. Không quên đứng trước gương tạo vài dáng model, chỉnh lại quả tóc cho đẹp trai dù biết sân trường bây giờ bóng ma cũng không có.
Kệ, ông đây đẹp trai ông có quyền.
Bỗng dưng hắn nghĩ lại có gì đó không đúng cho lắm. Có khi nào Điền Chính Quốc biết đường ruột hắn yếu nên mới mua bí đao cho hắn uống không? Chưa nói đến hôm bữa hắn có đăng lên dòng trạng thái hắn không thích nước bí đao nữa. Hắn còn thấy nó thả haha như một trò đùa, nếu thật như vậy thì Điền Chính Quốc không tốt như hắn nghĩ, là hắn bị nó chơi một vố.
"Quân khốn nạn! Quân ác ôn! Dòng cái thứ không có nhân tính! Trù cho mai mốt cưới vợ đẻ con không có lỗ đ ít!"_Kim Thái Hanh vẻ mặt tức giận gào lên.
Không được, good boy mạng xã hội không thể mở miệng ra nói những từ như thế được. Hắn là một người có tri thức ăn học đàng hoàng, hắn phải bình tĩnh. Không thể vì một chúa hề rạp xiếc mà mất bình tĩnh. Kim Thái Hanh trấn tĩnh bản thân, hắn vuốt ngực xong đi ra ngoài.
Từ phía xa xa ở sân bóng chuyền gần cổng trường, một dòng học sinh tấp nập như đàn kiến bao quanh vòng tròn hóng hớt chuyện gì đó. Kim Thái Hanh không nhịn được bản tính tò mò nên hắn nheo mày đẩy gọng kính lên nhìn, rất tiếc là quá nhiều người nên Thái Hanh không thể nhịn rõ được.
Kim Thái Hanh chống nạnh tặc lưỡi. Bản thân không muốn già chuyện nhưng cuộc đời và bản tính đưa đẩy, đành vứt cái hình tượng vào sọt rác đôi ba phút chạy đến xem đang có chuyện gì.
Vừa chạy đến Kim Thái Hanh phải giật mình ôm tim, tưởng không đông mà đông không tưởng.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"_học sinh trong đứng ngoài vòng tròn rao lên, dưới cái nắng chang chang miệng ai cũng cười toe toét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền Tây
FanfictionAuthor : TeeZ Nghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giớ...