Hôm nay là chủ nhật nên Điền Chính Quốc đánh chén một giấc thẳng tới tận trưa trật. Chính Quốc nằm trên giường ngu ngơ dụi mắt rồi vươn vai ngáp một cái thật dài, mặt ngái ngủ ngồi dậy chẹp miệng gãi gãi lưng xong bước xuống giường làm vài bài khởi động xương cốt vào buổi sáng cho khoẻ người không hề biết rằng tầng kế bên nhà có người nhìn nó đăm đăm
Kim Thái Hanh đang đọc sách thì nghe tiếng lục đục của tầng kế nhà nhìn qua mới thấy nó vừa thức. Hắn mặt không cảm xúc khẽ tặc lưỡi, quay người dựa lưng vào tường đẩy gọng kính lên, rũ mi tiếp tục đọc dở quyển sách trên tay. Nói thỏ thẻ đủ bản thân nghe
"Heo nái chứ người gì"
Điền Chính Quốc thay đồ xong xui vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi ở tầng hai bên dưới. Chính Quốc cau mày, lại gì nữa đây? Nó lê lết từng bước nặng nề trên nền gạch men sứ, đi tới cầu thang gỗ vịn tay lên, vuốt mặt cho tỉnh táo chuẩn bị tinh thần bị ăn chửi. Chầm chậm bước xuống từng bậc một
"Ông coi cái bản mặt của ông đi! Già mà còn ngu!"
Mẹ Chính Quốc mặc đồ bộ trung niên, một tay chống nạnh một tay cầm vá nấu canh chua. Tay cầm vá chỉ chỏ khắp nơi, điệu bộ vô cùng bặm trợn miệng không ngừng càm ràm
"Chèn ơi là chèn, sao số tui khổ vậy nè? Cưới ông chồng không có chí mần ăn cái chi hết. Cái gì cũng mần mình ên tui"
Điền Chính Quốc đứng ở nép cửa nhìn mẹ đứng nấu ăn không ngừng chửi rủa xong nhìn sang ba thì thấy ông đang ngồi một cục chù ụ. Khép nép lắng nghe không trả treo một câu, Chính Quốc thở dài
Dường như nó đã quen cuộc sống như vậy. Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày nó phải nghe mẹ càm ràm, đôi chút lại thêm tiếng cãi vả của ba mẹ. Cãi nhau thì chủ yếu là chuyện tiền bạc
Ai nói bán vàng thì sướng đâu chứ? Nói thật thì chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được người trong kẹt mà thôi. Chứ nó nhiều lúc buồn thúi ruột tại gia đình nó không giống như những gia đình khác, dù mẹ một tay nuôi nấng Chính Quốc lớn lên nhưng nó vẫn không thể cảm nhận được tình thương của mẹ vì mẹ nó xem tiền như mạng
Hồi cấp hai nó cũng thuộc dạng học tốt chứ không ngu si như như bây giờ. Hễ mỗi lần được con điểm 10 là đem khoe ngay với ba mẹ, ba Chính Quốc thì niềm nở khen ngoan xoa đầu nó còn mẹ Chính Quốc thì chỉ gật đầu cười cười cho qua chuyện rồi tiếp tục quan tâm đến vụ tiền bạc. Chỉ có ba mới quan tâm, vun trồng mầm giống cảm xúc nên nó thương ba rất nhiều
"Tía má, lại gì nữa vậy?" Điền Chính Quốc bước vào trong đi tới sóng chén tiếp mẹ lấy chén đũa để lên bàn
Bà đảo mắt nhìn Chính Quốc vừa lúc đồ ăn chín. Bà tắt bếp, vội lấy đồ nhấc để nồi canh chua nóng hổi hun hút khói xuống rế rồi bưng ra để lên bàn, miệng bắt đầu nói tiếp
"Mèn đét ơi, mày coi tía mày đi. Đi đá gà một lần mà thua mười lăm triệu, đã vậy còn cho thằng Tèo xóm trên mượn tận chục triệu. Gần năm cây vàng của má chứ đâu phải ít?" Bà hít một hơi sâu lấy hơi nói tiếp "Nhiều lần bị người ta quỵt gần chục triệu không tởn hay sao á còn cho thằng Tèo mượn? Nhà thằng Tèo thì dạng nghèo rách mồng tơi, biết chừng nào nó trả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền Tây
FanfictionAuthor : TeeZ Nghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giớ...