Chương 11 : Không Có Ưa

5.8K 741 807
                                    

Chiều ba giờ năm phút, tiếng chuông trường chói tai reo lên báo động tiết học thêm văn chán nản kết thúc. Cả lớp 12a10 lập tức đứng dậy chào cô Ả My ra về.

Sau đó Điền Chính Quốc chạy ra khỏi lớp. Nó phóng như bay xuống nhà xe lấy xe đạp chạy về nhà với tốc độ bàn thờ vì lúc nãy Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì đã ngỏ lời nó đi tắm sông.

Cũng lâu rồi không tắm sông nên đối với một người ham chơi như nó làm sao mà từ chối được. Vừa hớn hở vừa cay vì nhà nó là nhà xa nhất nên nó phải tranh thủ chạy về trước để thay đồ. Còn về phần Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích thì từ sớm đã rủ nhau đi giăng lưới nên không tắm sông chung được, một phần là do ba thằng thèm cá chạch nên mới đi giăng lưới kiếm vài mẻ cá, nhăm nhi khi buồn miệng.

Kim Thái Hanh thì đừng có nói tới, Điền Chính Quốc không có ưa. Nên nó không rảnh rủ.

Điền Chính Quốc về tới nhà chào tía má. Xong thì chạy nhanh lên phòng, lập tức quăng cặp sách qua một bên rồi mở cửa tủ ra nhanh tay lấy đại một bộ đồ cầu thủ màu đọt chuối.

Cầm bộ cầu thủ trên tay. Điền Chính Quốc chợt nghĩ, nó có nên tắm bây giờ không? Sau một hỏi đắng đo với bộ não thiên tài bỏ dấu quyền của Điền Chính Quốc, nó quyết định lát nữa đi tắm sông chứ mà tắm ở nhà thì tốn tiền nước lắm.

Nó thay đồ xong xui thì chạy xuống dưới nhà. Song, ánh mắt nó nhìn vào tủ vàng, nơi mà hàng trăm trang sức kim sa hột lựu rực rỡ phát sáng hoà lẫn với ánh đèn trắng xoá. Nào là nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hột xoàn... Được chạm khắc chau chuốt vô cùng tỉ mỉ tạo nên khung cảnh sang chảnh toàn là mùi "tiền". Rồi ánh mắt nó chuyển sang người mẹ vĩ đại đang đếm tiền bên trong.

Điền Chính Quốc liền bắt gặp cặp mắt hình viên đạn của mẹ nhìn mình. Nó nhe răng cười hì hì, chớp mắt long lanh.

"Cho con đi chơi lát nha má"

"Mày đi đâu?"_mẹ Điền nghiêm túc nói, tay thì sốc cọc tiền tờ năm trăm cho ngăn nắp. "Sao không ở nhà bán tiếp má?"

"Thôi mà má, má biết con ngu ba cái tính toán mà má còn bắt con bán vàng. Con bán một cái là nhà mình từ giàu nhất Huyện thành nhà nghèo thúi địch nhất cho coi"_Điền Chính Quốc hít một hơi xong nói tiếp "Cho con đi tắm sông với thằng Mân lát con về nha má"

"Dòng ba cái thằng âm binh, ở nhà cho má"

Thân bà là Trần Thị Thanh Thu Thảo, mẹ của Điền Chính Quốc khi đi học làm nội gián của cô chủ nhiệm ghi mấy đứa ăn vụng, nói tục với nói chuyện trong lớp. Nghe Điền Chính Quốc nói tới tên Mân, bà liền biết là Phác Trí Mân con của ông Tám xóm trên, mười bảy tuổi đầu mà vẫn có bệnh kinh niên chọc mấy đứa con nít khóc rầm rộ với già chuyện.

Nên bà không thích Phác Trí Mân càng không thích con Tám xóm trên vì bà luôn nghĩ Điền Chính Quốc hư là do ông Tám lựa sai thời điểm mà đẻ ra Trí Mân.

"Con năn nỉ má á"_Điền Chính Quốc mếu máo, chấp hai tay trước mặt năn nỉ mẹ Điền.

"Mình cho nó đi đi, tui ở nhà tiếp mình bán. Được chưa?"_Ông Điền Phong Tuấn từ trên lầu bước xuống giải vây, ông đi tới đứng cạnh vợ. Trên tay thì cầm chén chè trôi nước nóng hổi hun hút khói, bên dưới chén còn lót một miếng giấy để không bị bỏng tay.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ