Chương 3 : Góc Nhỏ Dưới Mái Trường

8K 838 1.1K
                                    

Điền Chính Quốc cả đêm bị mất ngủ vì phải solo nhạc tai hại của tầng kế bên, hắn mở nhạc nước ngoài thì thôi đi còn mở mấy bài cổ lỗ sĩ như đám cưới trên đường quê, thuyền hoa,.v.v nghe ớn chết đi được. Chính Quốc tức điên không chịu thua, lấy loa thanh của mình ra dí qua cửa sổ mở bài Cánh bướm gian dối vả vô tai Thái Hanh bờm bợp. Và thế là cuộc nội chiến dở khóc dở cười đấu mồm với âm nhạc gần năm giờ sáng mới kết thúc.

Giờ phút thiêng liêng được chợp mắt của nó đã tới thì bị tiếng chuông báo thức vang lên phá giấc.

Chính Quốc nhăn mặt với tay tắt chuông báo thức, tiếp tục ghì mặt vào trong chăn mềm để đánh thêm một giấc nho nhỏ nữa.

'Pạch Pạch Pạch'

Bỗng tiếng đập cửa phòng vô cùng lớn khiến nó giật mình, ngoài tiếng đập cửa ra còn có một giọng nói cao chót vót long trời lở đất đến từ vị trí của một người má vĩ đại, một người phụ nữ Việt Nam mỗi khi chúng ta ngủ quên trương bướm ở nhà.

"Chính Quốc! Bây giờ mày biết mấy giờ rồi chưa? 8 giờ, mày định nghỉ học luôn hả!?"

"Má giỡn quài" Chính Quốc há mồm cười cười, đang chìm vào cơn hư ảo thì trợn mắt

Tám giờ?

"Mày làm sao đó thì mày làm, cô My điện mắng vốn thì mày tới số" sau đó bà má chống nạnh rời đi

Má rời đi thì Chính Quốc lập tức tốc chăn xắn quần ngồi dậy. Vò đầu bứt tóc rơi vào trạng thái lo sợ vì hôm nay nó có tiết của cô chủ nhiệm, ả và má nhất định sẽ bẻ đầu nó mất. Nhanh chóng mở tủ đồ lấy một cái áo trắng quần tây đen mặc vào và đeo ba lô trước đó đã chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay, không quên nhìn vào gương nháy mắt vì độ bảnh trai của bản thân xong chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.

Sau đó Chính Quốc chạy xuống sân xách xe đạp ra rồi phóng như bay tới trường. Mái tóc bồng bềnh dội ngược ra sau, luồn gió mạnh tạt thẳng vào mặt khiến mày nó có chút cau lại.

Bình minh vàng nhạt cùng với ánh đỏ cam thơ mộng, phong cảnh làng quê miền Tây sông nước hữu tình. Chính giữa là con đường ngập sỏi và đất đỏ vàng hằng ngày nó đạp xe tới trường, ngoài rìa là hàng lúa vàng ươm nặng hạt pha với hương thơm ngào ngạt của hoa lúa, quyện cùng đầm sen trổ bông quanh đồng. Thoáng chóc còn nghe được tiếng gà gáy chim kêu, những chú cò trắng sải cánh trên trời cao tĩnh lặng yên bình.

Chính Quốc cắn răng nhào người ra trước dùng hết sức lực đạp xe thật nhanh trên con đường làng thô sơ, đôi khi còn bị vấp sỏi bập bênh ở tuyến đường nhưng vẫn không thể ngăn cản sự sợ hãi đối với cô chủ nhiệm của Chính Quốc.

Đạp xe được một chút thì đã thấm mệt, nó thở hì hục tốc độ nó bắt đầu chậm dần nghĩ là sắp tiêu tùng tới nơi rồi thì bắt gặp được một hình bóng ở phía trước quen thuộc đang đạp xe, nheo mắt nhìn kĩ lại thì thấy Trịnh Hiệu Tích đang hí ha hí hửng chạy chậm ngắm cảnh.

Giờ Chính Quốc mới biết là bị bà má dụ. Nó tối sầm mặt. Tám giờ cái đách, làm sớm giờ nó bật hết công suất chạy vào trường.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ