Chương 23 : Con số gì ra?

9K 840 1.4K
                                    

"Má nó! Người ta kinh nữa rồi!"_Điền Chính Quốc tức tối cắn răng đập bàn xong vò nát tấm giấy lô tô vứt xuống nền cát. Nó là từ sớm tới giờ nó chơi tới bến mà thua không ít một chục bàn, bàn nào cũng hẹn một hai lần mà không kinh, toàn bị người ta chợp mắt cơ hội. Nhìn trên sân khấu ánh đèn lấp lánh rạng rỡ, nhìn 'chị gái' kêu lô tô tặng mỗi cục quà cho người chiến thắng là y như rằng mỗi cục tức tràng lên tới não nó.

Eo ôi sao vận may Điền Chính Quốc bèo bọt thế? Một mỹ nam an tĩnh như nó làm sao có thể chịu đựng được cú sốc này đây? Nó cũng muốn được vinh danh trong bàn thắng lô tô như người ta mà? Trời ơi sao lại không được?

Kim Thái Hanh bên đây, ánh sáng vàng nhạt chan hòa chiếu nhẹ vào nửa sườn mặt. Đôi mi cong vút khép nhắm khép mở, hờ hững nhìn gương mặt đỏ phừng mờ ảo của nó. Trong giây phút ngắn ngủi, dường như hắn muốn dang bàn tay thon dài chạm vào bờ má nhu mì kia, chạm vào chiếc lưng mỹ miều thẳng tấp, vuốt ve mái tóc bồng bềnh phấp phới trong mãng gió se se lạnh. Và muốn nói với nó rằng, đây đơn giản chỉ là một trò chơi thôi, một trò chơi vô vị nhưng lại hút máu.

Vô vị như cách nó không đặt trái tim vào hắn, hút máu như cách nó làm tâm trí hắn điên đảo.

Uống cùng em một chén tương tư, để hai ta cùng say giữa dòng đời vô vị.

"Nhìn gì mà nhìn? Tao dọng cùi chỏ vô mặt mày giờ!"_Điền Chính Quốc trừng mắt cau mày, nghiến răng ken két đưa cùi chỏ lên hù dọa Kim Thái Hanh. Phải nói là nhìn cái bản mặt hắn bây giờ thấy ghét lắm kìa, với cái ánh mắt đó có giống như hắn muốn nhào tới vả mặt, trêu đùa nó không chứ?

"Hở tí động tay động chân"_Kim Thái Hanh chu chu mỏ cúi mặt. Sao hắn hiểu cho người ta mà người ta chả bao giờ hiểu hắn vậy? Hắn là đang đưa ánh mắt quan tâm, săn sóc cho nó đó.

À quên, con thỏ thúi địt thì làm sao cảm nhận được mỹ vị của tình yêu.

"Rồi sao? Tao ăn hết của ông nội ông ngoại nhà mày ha gì?"_Điền Chính Quốc ngang nhiên ngẩng cao mặt hừ một cái. Ngã người rồi vác tay lên ghế mũ, cao ngạo vắt chéo chân ánh mắt hướng lên sân khấu không thèm nhìn gương mặt hắn đang khó coi đến nhường nào.

"Chứ gì nữa"_Kim Thái Hanh nói nhỏ, không muốn Điền Chính Quốc nghe. Nghĩ coi, nếu mà Điền Chính Quốc gả cho hắn thật thì sớm muộn hắn có tán gia bại sản không chứ? Người gì mà ăn chơi suốt, nửa đêm khi không lại rủ người ta đi chơi lô tô.

Mà kệ, đã trót thương rồi thì thương cho trót.

"Gì? Nói ba lông ba chình gì đó?"_Điền Chính Quốc nhướng mày, phải nói cái bộ dạng ngông quá trời ngông.

Ba đời nhà Điền Chính Quốc bán vàng, tới đời nó vừa bán vàng vừa ăn hiếp người ta, combo thêm phát mắt rõ tai nghe. Rạng danh quậy phá khắp huyện, nhỡ nói một câu không lọt lỗ tai nó coi.

Tới công chuyện à nha.

"..."_Bỗng chốc một chú quạ đen bay qua đầu Kim Thái Hanh cùng với dấu ba chấm. Kim Thái Hanh không nói gì đứng phất dậy, hừ một cái rồi xoay lưng về phía Điền Chính Quốc xong bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại cả lũ đang đặt dấu chấm hỏi bự chà bá trong đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ