Sáng ngày hôm sau Kim Thái Hanh lết cái thân mệt mỏi đến trường, vừa bước tới cửa lớp đập vào mắt hắn là cảnh tượng mặt thằng nào thằng nấy như bị ong bụp. Thật sự lúc đó muốn cười người ta lắm nhưng mặt hắn cũng có khác cái gì đâu.
Vừa rạng sáng khi mới thức dậy, hắn ngồi trước gương phải hú hồn con chim én khi phát hiện nhan sắc ngàn vàng good boy mạng xã hội sau một đêm dưới bọng mắt thâm đen một cách nặng nề.
Chợt hắn nhận ra chân lý: skincare ba trăm sáu mươi lăm ngày không bằng một đêm mất ngủ.
Chưa nói tới mắt cá chân bị ma lon đánh bầm tím nữa.
Kim Thái Hanh hối hận không kịp, biết thế thì đêm qua không chơi trò ba láp ba xàm của chúa tể rạp xiếc, cha đẻ niềm vui, lãnh chúa hài hước Điền Chính Quốc đề xuất. Đúng là cuộc sống một khi đã trù ẻo ai ẻ chảy thì quyết tâm trù ẻo người đó tới cuối đời, không thể tha thứ được!
Nghĩ tới đây ngọn lửa trong bụng sôi sùng sục, máu từ dưới cuốn họng muốn tràn lên tới não. Hắn hít thở sâu, cố gắng nuốt cục tức lấy lại bình tĩnh sau đó đảo mắt xuống bàn dưới chợt nhận ra Điền Chính Quốc chưa vào lớp.
May cho Điền Chính Quốc là nó chưa vào lớp. Nếu không hắn sẽ ngũ mã phanh thây, cạo trụi lông chân mày, đập một trận nhừ tử và bẻ từng cái răng ăn cơm của Điền Chính Quốc. Để cho nó dưới trướng khóc lóc van xin, nhất quyết không chịu tha cái nào.
"Không đập Điền Chính Quốc không phải là Kim Thái Hanh!" Kim Thái Hanh bóp chặt tay thành quyền.
"Đập ai?"
Bất thình lình một giọng nói châm chọc vang lên, Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi quần từ phía sau bước đến đứng bên cạnh hắn. Nó liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh với cái ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống hắn bất kì lúc nào. Điền Chính Quốc đứng đó, chờ đợi câu trả lời thích đáng từ hắn.
Kim Thái Hanh giật mình ôm ngực.
Dường như Điền Chính Quốc mang trong mình thế lực hắc ám nên hắn từ trạng thái tức giận chuyển sang trạng thái lo sợ tột cùng. Đến cả bản thân Kim Thái Hanh còn không nhận ra lúc mới chuyển trường ra oai với Điền Chính Quốc lắm còn giờ đây lại lúc lỏng lúc rắn, đôi khi mềm nhũn.
"Tui nào có dám đập ai?"_Kim Thái Hanh đẩy gọng kính lên, nhìn nó nhe răng cười hì hì vô cùng gượng gạo.
"Đừng có ba xạo với tao"_Điền Chính Quốc cau mày, nó chống nạnh "Đừng để tao cạo trụi lông nách mày"
"Nè, cạo đi"
Do đang mặc áo sơ-mi tay lỡ nên hắn không chần chừ vén tay áo lên lộ ra con chuột bự chà bá, tất da ngăm vô cùng rù quến.
Điền Chính Quốc vì hành động bất ngờ của hắn mà nuốt nước bọt cái ực, nhìn không chớp mắt. Nghĩ tới con chuột của mình mà không tin hắn bằng tuổi. Nhưng hành động sau đó của Kim Thái Hanh thật vi diệu, hắn giơ cao cánh tay của mình lên.
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn cái nách một cộng lông cũng không có, một cái nách phát sáng như cách sunlight quảng cáo nước rửa chén sạch bong sạch bóng không tì vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền Tây
FanfictionAuthor : TeeZ Nghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giớ...