Ở trong một căn phòng rộng lớn, trên một chiếc giường mềm mại có hai thiếu niên thân trên trần truồng thở hồng hộc, tấm lưng đã sớm nhễ nhại mồ hôi, vô cùng rạo rực trong từng đường đi nước bước.
"Aah! Nhẹ thôi"
"Ư...!? Sao mà nhẹ được?"
"Hanh...Đ-Đau!"
"Nhưng...không dừng được"_Kim Thái Hanh ra sức dùng lực hơn.
Bất giác bàn tay thon dài của Điền Chính Quốc báu nát, vò chặt ga giường trắng tang một cách thảm thiết. Nó nhăn mặt cắn môi dưới, gương mặt mỹ miều đỏ bừng róc rách dọc bờ má dòng lệ trong veo, trông rất đáng thương. Điền Chính Quốc rít lên, cảm nhận từng tất da tất thịt đau đến tê dại khi Kim Thái Hanh dùng lực đẩy mạnh hơn, không hề suy nghĩ đến nó miệng kêu gào xin tha. Dường như Kim Thái Hanh bên trên đang vô cùng thỏa mãn, nó càng van cầu thì hắn lại càng hăng say, mê mang trong từng nhịp khúc.
Điền Chính Quốc khúc khích mắt đỏ ngầu, vai nó run run.
"Con mẹ mày! Tao bảo mày cạo gió nhẹ thôi!"_Điền Chính Quốc là chịu không nổi nữa la lên.
"Cạo gió làm sao nhẹ được? Có điên không!?"_Kim Thái Hanh nhíu mày. Dừng động tác cạo gió xoay người lấy chai dầu xanh mở nắp ra thoa lên tấm lưng xong đậy nắp lai rồi tét mông nó một cái làm Điền Chính Quốc giật bắn mình "Nằm im! Cằn nhằn một lát là có thằng bị bay ra cửa sổ!"
Điền Chính Quốc bĩu môi mũi sụt sịt, nó là đang bị cảm nên mới qua nhà Kim Thái Hanh nhờ hắn cạo gió dùm. Còn lý do nó bị cảm thì phải quay lại vài ngày trước, cái ngày mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lọt ruộng trở về giặt đồ dưới trời nắng chang chang. Cứ nghĩ hai người sẽ giặt đồ như người bình thường, nhưng không. Tự dưng nhà bên đang có đám cưới mở nhạc ầm ầm, xong hai người đã không ngại mở party dưới mấy gáo nước lạnh. Kết quả là Điền Chính Quốc bị cảm mạo sắp mặt.
"Ê, biết nào hai thằng mình mới có đám cưới ha"_Điền Chính Quốc đứng chống nạnh nhìn Kim Thái Hanh đang cầm ống nước cao su giống như micro hát.
Kim Thái Hanh dừng hát theo nhạc đám cưới, nhìn nó đáp :
"Là đám cưới hai thằng mình hay đám cưới hai thằng mình?"
"Hỏi ngộ? Đương nhiên là mày cưới vợ mày, tao cưới vợ tao rồi"
Kim Thái Hanh không biết nghĩ gì lại đi hỏi nó câu đó nữa, rõ là hắn và nó đều là đàn ông. Hai người trong tương lai còn phải làm trụ cột trong gia đình. Hồi sớm còn nghe nói nó thích con bé nào đó, nó còn hỏi nó con bé nào xấu số lọt vào tầm mắt của hắn thế? mà hắn toàn lặng thinh không trả lời, nên nó bất lực không hỏi nữa.
"Hay là mai mốt hai thằng mình không lấy vợ được thì hai thằng mình lấy nhau đi"_Kim Thái Hanh ánh mắt sâu xa nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hắn khoé môi có chút cong lên, nghĩ tới cảnh hắn với nó tay trong tay mặc áo dài cưới mở tiệc linh đình, bao nhiêu lời chúc mừng của mấy chú dì hàng xóm. Thật sự quá trời hạnh phúc.
'Ào'
Kim Thái Hanh đầu óc đang trên mây bất ngờ bị tạt nước mà há hốc mồm, hắn nhanh chóng đưa tay lên lau đi dòng nước đang chảy dọc trên gương mặt xong đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cười nửa miệng, 7 phần khinh bỉ và 3 phần kì thị. Vừa rồi là nó tạt nước vô mặt hắn cho hắn bớt ảo tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền Tây
FanfictionAuthor : TeeZ Nghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giớ...