Chương 15 : Quay Xe Hanh Ơi

6.1K 775 575
                                    

Sáng ngày hôm sau khi Điền Chính Quốc vừa dắt xe đạp ra thì phát hiện ra Kim Thái Hanh mặc áo khoác hoodie, quải cặp đứng trước cửa đợi nó từ lúc nào. Đang nghĩ nghĩ Kim Thái Hanh giữ lời đó chứ thì hắn xoay mặt lại nhìn nó khiến nó té ngửa, giật mình ôm tim.

Đúng như dự đoán đêm qua, sau trận chiến internet sống còn ngủ hay không thì mặt hắn tràn đầy "xác" sống.

"Chở được không đó?"_Điền Chính Quốc lo lắng hỏi, khẽ nuốt nước bọt cái 'ực'

Nói chứ, chứ Điền Chính Quốc là hơi sợ rồi đó. Cái mạng sống này chỉ có một mình chứ có phải hai mình đâu? Nhỡ nửa đường Kim Thái Hanh chở nó bốc đầu lọt vô ống cống rồi sao? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm trái tim bé bỏng vượt qua cú sốc này?

Giờ Điền Chính Quốc đang đấu tranh tâm lí không biết có nên cho hắn chở đi học hay không nữa.

Kim Thái Hanh bên đây cười hề hề, hắn tự tin vỗ ngực xưng tên. Tỏ ra vẻ ta đây là nhất không ai có thể vượt qua, hắn là ai chứ? Là good boy mạng xã hội siêu cấp vô địch, là người có thể làm ra tất cả mọi thứ. Thì việc chở Điền Chính Quốc là nhằm nhò gì?

"Ông yên tâm, chở được hết"_Kim Thái Hanh đi tới cạnh Điền Chính Quốc xô nó ra rồi giành tay lái. Tự tin dõng dạc ngồi yên trước xong xoay người vỗ vài cái lên yên sắt ngoài sau.

"Em chê anh nghèo lên xe anh đèo"_Kim Thái Hanh đá chân mày với Điền Chính Quốc. Làm ra bộ dạng lãng tử rồi không quên làm chuông nhỏ bên tay lái trái kêu lên 'ring ring'

Điền Chính Quốc nhăn mặt kì thị, khoanh tay trước ngực.

"Nghèo thiệt"

Điền Chính Quốc tặc lưỡi, thở dài. Nó biết giờ không còn sớm, vội leo lên yên rồi chỉnh lại cặp ra sau lưng, bĩu môi chấp nhận số phận hôm nay được Kim Thái Hanh chở đi học.

Kim Thái Hanh mặt hắn rõ cười tươi khi nhận biết được Điền Chính Quốc đã leo lên yên sau. Vậy là Điền Chính Quốc tin vào tay lái lụa của hắn.

"Sao không chạy đi cha?"_Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nghe được Điền Chính Quốc nói thì gật gù, chân bắt đầu khởi động làm bánh xe chạy đi. Khù khờ rẽ về phía bên phải.

'bóp'

"Hanh, Quay xe! Lộn đường rồi!"

Điền Chính Quốc la lên, vả một cái rõ đau vào đầu Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh có vấn đề về thần kinh thật rồi, bộ được chú chở riết quên mẹ đường đi học luôn rồi sao?

Kim Thái Hanh giật mình, miệng la oai oái vì cái vả vừa rồi không hề nhẹ. Hắn giơ tay lên xuýt xoa đâu, uất ức trề môi, đáy mắt rưng rưng lệ như một đứa trẻ. Muốn mở mồm cãi lại nó nhưng hắn vừa rồi là lộn đường thật, chỉ đành nuốt cục tức vào trong rẽ về phía bên trái.

Giữa con đường sỏi đá bập bênh, chung quanh là ruộng đồng thơ mộng. Ánh sáng bình minh hắc vàng nhẹ nhàng loé vào thân của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trên một chiếc xe đạp nhỏ.

Điền Chính Quốc ngồi sau, hàng mi cong khẽ nheo lại nhìn mặt trời đỏ rực rỡ đang dần ló dạng theo dòng thời gian trôi chậm.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ