Chương 5 : Làm Người Tốt

5.8K 730 302
                                    

*Xột xoạt*

*Xột xoạt*

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xoay người nhìn cái hướng đang phát ra âm thanh kia không ngờ lại bị một bụi hoa to chắn ngang làm hắn và nó không thể nhìn rõ được tình hình gì sau bụi hoa

"Chắc mấy con mèo"_Kim Thái Hanh nhíu mày nghi hoặc, gãi gãi cằm

Điền Chính Quốc gật gù xoay người ra trước, nghe Kim Thái Hanh nói cũng hợp lý vì giờ này ở bờ kè ngoài hắn và nó ra thì con ai đâu. Chắc là mấy con mèo hoang đang vặt chuột thôi

*Xột xoạt*

"Aa!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc một lần nữa xoay người nhìn về hướng đó, trai thẳng hay bóng kín nghe cũng biết ngay đó là tiếng kêu của con gái? Nó nhíu mày, không lẽ ban ngày ban mặt có ma? Không thể nào. Theo bản năng Chính Quốc cảm thấy được có chuyện gì đó không lành liền nhảy xuống lan can

Đi được vài bước thì bỗng bị một lực mạnh kéo cổ tay lại. Đảo mắt xuống thấy Kim Thái Hanh đang ghì chặt cổ tay nó, níu lại không cho nó đi. Chính Quốc khó chịu ra mặt, chưa gì lại muốn kiếm chuyện với nó nữa rồi?

"Cái gì vậy Hanh?"_Điền Chính Quốc càm ràm

"Lỡ nguy hiểm rồi sao? Báo công an cho chắc ăn"

Kim Thái Hanh bây giờ cũng không khác gì Điền Chính Quốc. Biết là đang có chuyện gì không lành nhưng xông vào đó có chút không hay

Tuy hắn vừa chuyển về trường này không lâu nhưng cũng khá hiểu tính nóng nảy và cộc cằn của nó, khắp trường không ai là không biết Điền Chính Quốc dở hơi thích làm màu và gây chuyện với mấy em khoá dưới. Lỡ trường hợp này là mấy người ghét Chính Quốc bày trò dụ chuột bước vào hàng rắn thì chắc ăn Chính Quốc bị bờm đầu. Nghĩ tới thôi thì hắn đã lo cho nó rồi nên vẫn là báo công an cho an toàn

Khoan, sao hắn lại phải lo cho thằng dở hơi này?

Điền Chính Quốc đơ người, Kim Thái Hanh đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Khi không lại gọi mấy ông cảnh sát ra đây, trong khi nó từ đó giờ không ngán thằng nào. Điền Chính Quốc bĩu môi khinh bỉ giật tay mình ra khỏi tay hắn, xoa xoa cổ tay thì cảm nhận vẫn còn hơi ấm

"Xùy, dăm ba ông Pikachu"_Điền Chính Quốc cười nửa miệng chầm chậm đi tới mặc Kim Thái Hanh

Nhìn cái bộ dạng đắc ý đó Kim Thái Hanh muốn vả bay đầu nó ghê

Kim Thái Hanh lắc đầu ngán ngẫm, thở dài đi sau nó xem nó chuẩn bị làm trò trống gì cho ra hồn. Đi theo sau cũng may Điền Chính Quốc không quá vội vã, từ bước đi dõng dạc nó bắt đầu khom lưng. Chậm mà chắc

Tiếng xột xoạt càng ngày càng gần, điểm dừng là một bụi cỏ khá cao. Không thể thấy được tình hình bên trong nên Điền Chính Quốc cắn răng. Lỡ là hai đứa thiếu tiền không thuê phòng trọ mây mưa được nữa thì chết dở, coi chừng nó còn bị đồn khi không đi xem người ta làm chuyện ấy. Mà có điên không mà mây mưa ở đây trời? Nó rùng mình, bực mình vì tự dưng suy nghĩ mấy thứ tầm bậy tầm bạ

Ông đây thà cả đời mộng tinh chứ không thèm gái gú sóc lọ

Kim Thái Hanh đứng sau nó khoanh tay trước ngực, không biết đang nghĩ gì mà đứng ở đó cả buổi trời vẫn chưa chịu vào trong. Thái Hanh tặc lưỡi đi tới đứng cạnh Chính Quốc huých eo nó, khoé môi có chút nhếch lên. Hắn cúi mặt môi ghé sát vào tai nó

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ