Chương 7 : Ma Lon Không? (1)

6.2K 748 1K
                                    

"Mấy con tìm Nam Tuấn đó hả?" Từ đâu một bác nông dân trạc 50 tuổi đi tới, vai còn vác một cái cuốc.

Lập tức cả đám đảo mắt nhìn ông chú đó, trời đang tối nên không thể nhìn rõ mặt được. Riêng Kim Thạc Trân yếu bóng vía nhất đám tim đập bình bịch, Thạc Trân tay ôm ngực, mặt tái mét chuẩn bị văng mấy câu không được thơm cho lắm thì Mẫn Doãn Kì từ chỗ lều đi tới cặp cổ Thạc Trân để anh cứng họng nói:

"Dạ, bác biết tụi con tìm thằng Tuấn hả?"

Bác nông dân gật đầu. Một tay gỡ chiếc nón vành xuống khỏi đầu rồi chỉ về hướng cây me to, tay còn lại vẫn ninh ninh chiếc cuốc nặng kịch trên vai.

"Nhìn mặt bọn mày là bác biết bạn thằng Tuấn rồi. Hồi nãy nó mới nhờ bác canh vịt dùm để nó đi vệ sinh, giờ nó đang ở đó đó"

Cả đám lia mắt tới cây me to, đứa nào đứa nấy vừa nhìn đã nuốt nước bọt. Thằng Nam Tuấn nó khùng hay sao mà tới chỗ đó đi vệ sinh?

Làng trên xóm dưới ai cũng biết cây me đó có tiếng là ma cỏ lộng hành. Dưới gốc me còn có vài cái mã, ngoài ra từng có lời đồn có người treo cổ ở đó thêm ba cái vụ mấy đứa con nít bị ma giấu đếm trên đầu ngón tay nữa. Nghĩ tới đây thôi đã không muốn đến gần, một bước cũng không.

Mỗi Kim Thái Hanh mới chuyển về đây nên không biết.

Riêng về góc độ của Kim Thái Hanh thì hắn khoanh hai tay trước ngực thăm dò bác nông dân trước mặt, hắn nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy có gì không đúng. Ban đêm ban hôm vác cái cuốc trên vai không biết mệt hay sao?

50 tuổi mà vẫn khỏe như thế, công nhận mấy ông nông dân dưới quê sức trâu thật sự.

"Thiệt hả bác?"_Kim Thái Hanh

"Bác mà nói dóc bác chặt đầu cho tụi bây xem" Bác nông dân cười cười, đội nón vành lên đầu.

Nghe bác nông dân nói chắc nịch thì cũng an tâm được phần nào.

Phác Trí Mân cười xoà, gãi gãi lưng xong cúi đầu.

"Dạ, con cảm ơn"_Phác Trí Mân

"Ừa, bọn bây đi kiếm nó đi. Tao chăn vịt tiếp" nói xong bác nông dân quay lưng đi về phía tối mịt mù kia

Kim Thái Hanh nhíu mày. Ngộ ta? Không vô lều đi mà đi ngước ngược lại.

Nói gì thì nói nguyên một đám cũng sợ ma té khói, tranh luận đẩy đùn ai là người dẫn đầu đi tới cây me chứ không chịu chủ động. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang ngơ ngác, hình như cả đám thì mỗi hắn không biết có mấy chuyện rùng rợn ở gốc cây me đó. Ánh mắt Điền Chính Quốc loé sáng, nó cười nham hiểm túm cổ áo Kim Thái Hanh rồi đá đít hắn đi trước.

"Dẫn đường đi"_Điền Chính Quốc

Kim Thái Hanh bị Chính Quốc đá đít nhào ra trước, mém chút nữa là bị té sấp mặt. Hắn trề môi phủi phủi mông, địa hình còn chưa quen khi không bị đẩy trách nhiệm, trong lòng có chút khó chịu. Xoay mặt lại định cãi một trận thì thấy gương mặt dữ tợn dưới bóng tối của cả đám doạ sợ. Kim Thái Hanh cắn răng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ