Chương 18 : U - Trò Chơi Dân Gian (1)

5.4K 619 678
                                    

Đọc kĩ nha mấy nàng, chap này hơi hack não, đây là trò dân gian. Khó hiểu hỏi toi ngay.

-

"Thầy Hoành có việc đột xuất nên thầy dặn lớp mình tự quản nha mấy bạn!"_Tiếng chảnh choẹ của mẻ lớp trưởng vang lên.

Lập tức cả lớp quay sang nhìn mẻ bằng ánh mắt kì thị.

Hiện tại là lớp 12a10 trong tiết thể dục đứng đá cầu dưới trời nắng 37 độ vô cùng "vui vẻ" và "nhộn nhịp". Thoáng chốc gương mặt người nào người nấy như mặt mâm, muốn trù ẻo người khác chết tới nơi. Rất khó ở và "hạnh phúc"

Ôi trời, tiết thể dục sao không nghỉ luôn đi mà bắt cả lớp tự quản? Bây giờ nhìn bộ mặt là biết học sinh nào cũng tham lam được nghỉ tiết để chạy ra cổng trường tấp vô quán dì Bích, ông Đỡ mua ly trà tắc, bịch bánh tráng trộn, thêm vài hột gà nướng với cá viên chiên rồi. Mua đến khi nào cho thỏa mãn cái nư bự chảng, mua đến khi sập tiệm, đến khi cả lũ cùng nhau chạy ra bờ kè ngóng gió nhăm nhi thì thôi.

Điền Chính Quốc nhăn mặt chống nạnh nghinh mẻ lớp trưởng. Nó hồi nãy là đang đá cầu thì nghe giọng của mẻ làm giật mình, sau đó trái cầu liền rơi xuống đất. Trong lòng nó không ngừng nguyền rủa mẻ vì đã phá giây phút tập trung, phá cái kỷ lục mém nữa nó đạt được.

Bởi vậy, người ta cái nết đánh chết cái đẹp, còn mẻ này được cái đẹp mà cái nết quăng ra chuồng gà.

Điền Chính Quốc bĩu môi, nó chán nản quẳng trái cầu qua một bên rồi vác thân lại ghế đá dưới bóng râm đặt mông xuống. Nó khom lưng đặt hai cùi chỏ trên đầu gối, cúi mặt nhìn đồng phục thể dục đỏ hai cánh tay đang lấm tấm mồ hôi.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, nó đưa tay nắm vạt áo ra sức vùng vằng để cảm nhận được nhinh nhỉnh hơi mát. Sao mà nóng dữ vậy nè? Nóng chảy mỡ, nóng đến mức nó có thể hoá thành con heo quay. Phải chi nó đạp ông mặt trời được, nó liền đạp một phát cho ổng văng tới tận sao Hoả về với đất mẹ.

"Nè, ghệ Quốc uống đi"

Điền Chính Quốc nhíu mày, chính xác người vừa rồi nói là Kim Thái Hanh. Hắn dường như toả sáng dưới ánh nắng chói chang, trên tay còn cầm một chai nước suối chưa bốc tem đưa trước mặt nó.

Kim Thái Hanh đứng cười cười. Hắn vừa nãy là thấy Điền Chính Quốc đi lại ghế đá ngồi, hắn biết nó đang mệt nên tranh thủ chạy vô căn tin mua cho nó chai nước suối.

Kim Thái Hanh ngây ngốc, đứng trước mặt nó cả buổi trời tưởng nó không uống. Hắn quê một cục, áy náy định thu tay về thì bất ngờ Điền Chính Quốc ngang ngược giật lấy chai nước suối.

"Ghệ với gộc, không chịu kiếm ghệ đâu mà suốt ngày gọi tao là ghệ"_Điền Chính Quốc vừa nói xong trề môi, ngước mặt lên thì thấy hắn không nói lời nào chuẩn bị xoay người rời đi.

"Đi đâu? Ngồi xuống đây"_Điền Chính Quốc nhích người người qua mép rìa ghế, tay vỗ xuống chỗ trống xong mày mò cạy vỏ nilong ở ngoài nắp chai. Nó là khát lắm rồi.

Kim Thái Hanh mặt mày bí tị tưởng Điền Chính Quốc quên mình rồi định xoay người đi thì bất chợt kêu hắn ngồi xuống. Quả tim Kim Thái Hanh cứ ngỡ bay bổng trên không trung vô định, hắn vừa rồi là được crush chủ động kêu ngồi cùng đó. Trời ơi, ta nói sướng gì đâu á.

[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ