"Người ta thấy hai đứa dễ thương nên khen đó"
Điền Chính Quốc đơ người nhìn Kim Thái Hanh đang trợn mắt mấp mấy môi nhìn lên trên. Chợt nó cảm thấy có gì đó sai sai, khẽ nuốt nước bọt. Hít thở sâu lấy tinh thần, nhắm mắt chầm chậm ngước mặt lên rồi mở mắt. Điền Chính Quốc vừa thấy cơ thể run bần bật, cái mẹ gì đây?
Là một hồn ma người phụ nữ trung niên mặc trên người chiếc áo bà ba trắng bóng nhưng vẫn không thể che đi cặp mướp dài như hai cây cột điện. Mái tóc đen huyền búi gọn trong chiếc khăn rằn. Mặt mày trắng bệt, hóc mắt chảy máu và miệng cười tươi lộ cả hàm răng ố màu trầu.
Nhất thời cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều đơ người. Cứ nhìn chằm chằm không biết nên làm gì tiếp theo.
"Nhìn gì dạ?" Người phụ nữ che miệng cười khì khì, đồng thời cặp mướp chuyển động lại gần hắn và nó hơn "Đừng nhìn nữa mà, ngại gần chết"
"Ma dú dài!!!!!!" Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ôm nhau cùng lúc la lên. Ai nấy đều đưa ra gương mặt tái xanh sợ hãi.
Kim Thái Hanh tim đập nhanh, nghe theo tiếng gọi của con tim mà hoá thành super saiyan trực tiếp bế xốc Điền Chính Quốc lên rồi phóng một cái một từ trên cây xuống mặt đất. Hắn không biết trời đất gì mà vắt chân lên cổ mà chạy.
"Sợ quá!"
"Quốc, ông đừng sợ. Có tui ở đây!"_Kim Thái Hanh hắn thở hồng hộc, vừa bế xốc nó vừa nói. Hắn mệt mỏi bước đi bắt đầu chậm dần. Điền Chính Quốc là con lợn trăm ký vì bế nó càng ngày càng nặng, khó nhọc.
"Hanh ơi, mày nỡ lòng nào bỏ tao vậy Hanh!!??"_Điền Chính Quốc mếu máo gào thét. Nó ngồi xổm trên cây, vỗ bành bạch vào hai bắp chuối khi thấy Kim Thái Hanh đang dần chạy xa bỏ mình. Điều kì lạ ở đây là hắn còn làm ra dáng vẻ đang bế ai nữa chứ. Nhưng mà nó đang ở đây mà.
Kim Thái Hanh nghe giọng của Điền Chính Quốc từ phía sau thì khựng lại. Thế sớm giờ hắn đang bế ai? Rõ ràng là lúc nãy hắn bế xốc nó lên rõ ràng mà.
Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống trán Kim Thái Hanh, hắn cắn môi lấy hết can đam nhìn người mình đang bế.
"Cái quần què gì vậy!?"_Kim Thái Hanh mở to mắt khi thấy thứ mình bế không phải Chính Quốc mà là hồn ma của người phụ nữ lúc nãy, lập tức hắn hất tung người phụ nữ lên rồi đạp cho bà ta một đạp rồi túm quần chạy lại hướng cây me kéo Chính Quốc xuống.
"Áa Quốc ơi!!!!!"
Ở một diễn biến khác Phác Trí Mân đang chạy thục mạng khi bị ma lon dí theo ở phía sau. Tiếng 'lóp cóp' 'lon con' càng ngày càng gần, Trí Mân cứ như vậy chạy rồi chạy, vừa chạy vừa ra sức kêu gào.
"Độ con chú thím bác dì dượng cô tía má ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ông cố bà cố ơi!!!"
"Áaa"
'rầm'
'ào'
Phác Trí Mân dường như có một lúc lực hút với mương nên bị té lọt xuống. Vì bị trượt chân bất ngờ nên Trí Mân nhầm tưởng là sông lớn người hụp lên hụp xuống, bộ dạng như sắp chết đuối thì bỗng dưng có một lực mạnh nắm đầu cậu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền Tây
FanfictionAuthor : TeeZ Nghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giớ...