Thế là Phác Trí Mân liều mình một thân nhỏ bé đèo cùng lúc hai người chung một chiếc xe đạp. Chạy trên con đường mòn sỏi, đất đá gồ ghề đầy ổ gà ổ vịt để đến nhà Mẫn Doãn Kì ở mé hầm cá xóm Chòm Xoài.
Ở một phía bên góc đường, có mấy đứa trẻ đang vui vẻ ồn ào chơi bắn bi.
"À há quá xá đã. Mày thua rồi nha, chung đạn cho tao, lẹ lên!!" Một bé gái 6 tuổi xinh xắn mặc váy công chúa cười phá lên, với tay lấy mấy viên bi vừa ăn được của thằng nhỏ cắt tóc ba quả đào.
"Dòng thứ xà lách kim cương!"_Thằng nhỏ mặt chù ụ.
"Im đi thằng mặt trời thông minh!"
Vừa dứt lời, con bé nghênh ngang hếch mặt rồi ngồi chồm hỗm xuống cúi người kéo ngón tay chuẩn bị bắn bi.
Bỗng con bé thấy ba người như ông kẹ cùng đèo trên một chiếc xe đạp chạy ngang qua, bé ngơ ngác chớp mắt vài cái. Lúc nãy còn hãi hùng lắm mà bây giờ cảm thấy sợ sợ, theo bản năng con bé bắt đầu mếu máo xong bật khóc oà lên chạy tọt vào trong nhà.
"Mẹ ơi có ông kẹ!"
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe tiếng hét con nít mà xoay người ra sau. Điền Chính Quốc nhíu mày, cái gì vậy?
Bất chợt Phác Trí Mân chạy trúng ổ gà làm hắn và nó giật mình xoay mặt ra trước. Nó chách lưỡi, ngồi chính giữa đã chật hẹp rồi cộng thêm việc đường bập bênh hễ mỗi lần chạy trúng ổ gà là muốn bể mông. Nghĩ nghĩ có khi nào bước xuống xe cái mông không còn nguyên vẹn không?
Còn cái tên Kim Thái Hanh ngồi sau nó nữa, làm như kiếp trước hắn tu tiên trên Vườn đào ở Thiên Đình hay sao mà kiếp này mông hắn to vãi chưởng. Ngồi muốn gần hết cái yên dính sát nhau cọ cọ khó chịu gần chết!
"Ngồi xích ra miếng coi!"_Điền Chính Quốc nhăn mặt.
"Cái yên có chút éc ông kêu xích ra. Xích kiểu gì?"_Kim Thái Hanh ngồi sau chịu hai tay xuống yên gào lên. Giao cho Trí Mân chạy mà hắn cứ sợ nửa chừng thì bị lọt xuống đường.
Công nhận bên dưới chạm vào mông Điền Chính Quốc có hơi lạ đấy, nhưng con mẹ nó cái đường bập bênh này làm tê mông gần chết, tìm đâu ra thời gian quan tâm lạ hay không?
"Mày có cái óc mà, vặn óc đi"
"Ủa chứ ông óc bò, óc trâu, óc heo hả?"
Khi không Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đáp trả thẳng thừng, trong người đang khó chịu mà hắn còn làm khó chịu hơn.
"Mày giỏi thì mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi!"_Điền Chính Quốc cắn răng.
"Cúi thấp cái đầu xuống!"
Phác Trí Mân thở hồng hộc, mặt đỏ phừng phừng đèo hai con khủng long mệt muốn tuột huyết áp mà cứ gây lộn miết. Phác Trí Mân nghe tụi nó gây lộn kiểu này riết chắc từ khóc tiếng Việt chuyển sang khóc tiếng Hán luôn. Cậu chịu không nổi nữa mà thắn xe, khẽ đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán xong hít một hơi sâu để lấy nội lực.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang cãi lộn hăng say thì bất chợt Trí Mân thắn gấp làm nó và hắn dội nhẹ ra trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]-Anh Thích Thằng Ghệ Miền Tây
FanfictionAuthor : TeeZ Nghe nói ở miền Tây Đồng Tháp có người tên Điền Chính Quốc học lớp 12 vẫn như thằng trẻ trâu hay kéo băng đi phá làng với đi ghẹo gái trong xóm, là một người có tiếng à không tai tiếng trong vùng đến nổi mấy bà bán cá trên chợ Biên Giớ...