Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh lại vang lên.
Vân Nê trùm khăn tắm lấy bộ đồ ngủ trong vali ra. Lần này đến Bắc Kinh cô chỉ mang theo một chiếc váy ngủ kiểu hai dây, không giấu được cái gì cả.
Vết hôn.
Hình xăm.
Tất cả đều lộ ra ngoài.
Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng từ bỏ bộ váy ngủ kia. Sau đó lấy một chiếc áo phông từ dưới đáy vali ra và mặc lên người, rồi chọn đại một chiếc quần bông dài mặc cùng.
Có một số công việc vẫn chưa làm xong nên cô ôm laptop ngồi xuống cạnh bàn trà nhỏ. Mới vừa mở văn bản gõ được mấy hàng chữ thì tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh ngừng lại.
"Đàn chị." Lý Thanh Đàm gọi.
Vân Nê ngẩng đầu nhìn lên: "Sao vậy?"
"Anh quên lấy quần áo."
"...."
"Cái túi để trên ghế sofa đó, em lấy giúp anh đi."
"Được, anh chờ em chút." Vân Nê nghiêng người lấy chiếc túi màu đen kia tới. Sau đó cô đứng dậy đi tới cửa phòng vệ sinh rồi đưa tay gõ cửa.
Cửa mở ra một khe hở nhỏ, bên trong ẩm ướt cách biệt với bên ngoài khô ráo, cũng có vô số hơi nước tràn ra ngoài.
Cô vừa định nhét chiếc túi kia vào nhưng khe hở ở cửa bất chợt bị kéo mở rộng ra, hơi nước cũng ào ra càng lúc càng nhiều hơn.
Lý Thanh Đàm mặc áo choàng tắm của khách sạn, thắt lưng buộc khá chặt. Chỉ là bên trong anh không mặc gì, nước còn đọng trên trán lăn xuống, rơi vào trong vị trí bị che khuất.
Chiều dài của áo choàng tắm có hơi ngắn so với anh, từ bắp chân đến mắt cá đều lộ ra bên ngoài. Da anh vốn trắng sáng, không nhiều lông, xương mắt cá cũng lõm sâu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn chân một cách rõ ràng.
Vân Nê ngây ra tại chỗ.
Trái lại thì Lý Thanh Đàm rất tùy ý. Anh đi chân trần đi ra ngoài, chậm rãi nói: "Bên trong nhiều nước quá, lát nữa anh thay quần áo sau."
"...."
Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, vạt áo của áo choàng tắm bị kéo xếch lên cao, vì thế mà đầu gối lộ ra. Vân Nê nheo mắt, sợ rằng nếu anh nhấc chân thêm một cái nữa thì sẽ lộ nhiều hơn.
Cô đi đến cầm khăn tắm đang vắt trên ghế sofa đắp lên đùi của anh, không dám đưa mắt nhìn lung tung: "Đừng để bị lạnh."
Anh vừa định lên tiếng thì đúng lúc này có người đến gõ cửa phòng.
Vân Nê và Lý Thanh Đàm đồng loạt quay đầu nhìn sang. Thấy người đang mặc áo choàng tắm là anh có ý định đi mở cửa, đầu óc cô lập tức trở nên căng thẳng.
Cô vội vàng đưa cái túi trong tay vào lồng ngực anh, lên tiếng cảnh cáo: "Anh an phận chút cho em."
Thế mà lúc này Lý Thanh Đàm lại rất ngoan ngoãn nghe lời, anh gật đầu rồi cũng không nói gì nữa.
Bấy giờ Vân Nê mới đi đến mở cửa, nhưng cũng không dám mở ra quá lớn mà chỉ đứng giữa khe hở, tay còn đặt sẵn trên chốt cửa cho yên tâm.
Người gõ cửa lần này là một đàn anh dẫn dắt đội. Trong tay anh ấy cầm laptop, cười nói: "Không làm phiền em chứ. Anh có gửi tin nhắn cho em mà không thấy trả lời, nhưng giáo sư Chu vừa bảo chúng ta đến chỗ ông ấy nên anh đành phải đến tận đây tìm em."
"Có lẽ điện thoại của em hết pin." Vân Nê nói: "Cảm ơn đàn anh ạ, em sửa soạn xíu rồi sẽ đến ngay."
"Được."
Vân Nê vừa mới đóng cửa quay đầu lại thì thấy Lý Thanh Đàm đã thay đồ ngủ, bây giờ trên tay đang cầm chiếc áo chưa kịp mặc vào.
"Em phải ra ngoài à?"
"Ừm, giáo sư Chu tìm bọn em có chút việc." Vân Nê nhìn anh, không biết sao đột nhiên lại có hơi áy náy, cô đi đến và ôm lấy anh.
"Hửm." Anh vẫn còn cầm áo phông trong tay, vừa đưa tay rảnh còn lại lên xoa xoa đầu cô vừa hỏi: "Sao vậy? Đột ngột thế này."
"Bận rộn quá." Vân Nê thật sự cảm thấy hơi bất mãn: "Phiền thật."
Lý Thanh Đàm hiểu ra cô đang suy nghĩ gì. Anh cong môi cười, động tác xoa đầu cô hơi mạnh hơn: "Được rồi, không phải nói có chuyện gấp sao. Em đi nhanh đi, anh ở đây chờ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂN NÊ
Teen FictionTác giả: Tuế Kiến Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, cứu rỗi và được cứu rỗi, chia xa rồi gặp lại, có ngọt có ngược, nhẹ nhàng, cảm động, HE Độ dài: 44 chương + 6 NT Tình trạng: Hoàn Link review: https://www.facebook.com/ReviewNgo...