Chương 11: "Giữa hai người chỉ có thể đến đây mà thôi."

7 2 0
                                    

Vân Nê quen biết Lý Thanh Đàm không đến ba tháng, cô chưa từng nghĩ sẽ có quá nhiều liên quan đến cậu. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã vượt quá dự tính của cô.

Cô chỉ có thể dừng quan hệ giữa hai người tại đây, trước khi chuyện chưa phát triển theo hướng khó có thể dự đoán được.

Dừng lại tại một vị trí cô nghĩ rằng là thích hợp nhất.

Sau đêm đó, Vân Nê rất ít khi gặp được Lý Thanh Đàm ở trường học.

Vốn không phải là học sinh cùng khối, nếu không phải cố ý tạo một số cơ hội thì hai người rất khó để gặp được nhau.

Cuộc sống tại trường học vẫn khô khan và bận rộn như cũ. Học, thi, đi làm thêm. Vân Nê bận bịu không biết phải làm thế nào.

Trong nháy mắt, Lư Thành đã lặng lẽ bước vào cuối thu. Nhiệt độ cao chợt giảm xuống mười mấy độ chỉ trong một đêm, trong làn gió man mát mang theo chút ít hơi lạnh thấu xương rùng mình.

Ngày hôm nay vào buổi sáng, lúc Vân Nê mới thức dậy đã cảm thấy có hơi không thoải mái. Có lẽ là tối hôm qua quên choàng khăn, trên đường đạp xe về bị nhiễm lạnh.

Trước khi ra ngoài, cô uống thuốc cảm và mang theo hai gói đến trường học.

Không khí buổi sáng cuối thu lạnh lẽo. Lá khô của cây cối hai bên đường rơi rụng, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, đem đến cảm giác hoang liêu quạnh quẽ.

Vân Nê đến trường học không quá sớm, vẫn bước vào phòng học đúng giờ.

Khoảng thời gian này Phương Miểu tham gia ôn tập tại trại huấn luyện nên vị trí của cô bạn luôn để trống. Bình thường Lưu Nghị Hải đến canh giờ tự học đều sẽ ngồi ở đây.

Sáng sớm hôm nay cũng vậy, ông vui tươi hớn hở chào hỏi cô, sau đó ngồi im tại chỗ.

"...."

Cô muốn ngủ bù một giấc cũng không được.

Mơ màng cả một tiết đọc buổi sáng, Vân Nê cảm giác triệu chứng choáng váng của mình không chỉ không giảm bớt mà trái lại còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Chống đỡ hết hai tiết học, cô dành thời gian đến phòng y tế.

Gần đây nhiệt độ ở Lư Thành giảm rất mạnh, người lui đến phòng y tế cũng nhiều hơn. Vân Nê nhận nhiệt kế từ giáo viên y tế, sau đó ngồi xuống ghế trong góc để đo nhiệt độ.

Mùa đông sắp đến, các quán BBQ làm ăn rất tốt. Mấy ngày nay cô luôn tan làm muộn hơn bình thường một giờ đồng hồ. Đêm khuya sương gió mịt mù, đoạn đường về nhà sau khi tan làm vừa dài đằng đẵng vừa lạnh buốt giá.

Bị ốm đúng là tra tấn con người ta, Vân Nê ngồi một lúc bỗng có cảm giác hơi lạnh. Vừa đứng lên thì đúng lúc giáo viên y tế kiểm tra cho một người xong, cô ấy nhìn về phía cô cười nói: "Đến đây, thời gian đủ rồi, đưa nhiệt kế cô xem nào."

Vân Nê đáp tiếng "vâng" nồng nặc giọng mũi, cầm nhiệt kế đưa đến.

"Hơi sốt nhẹ đó." Giáo viên y tế lấy đơn tiểu sử bệnh ra, vừa viết vừa hỏi: "Lớp mấy?"

"Lớp mười hai."

"Vậy cô lấy cho em ít thuốc trước, nếu không đỡ hơn thì đến đây truyền nước nhé."

Vân Nê gật đầu và nói được.

Sau khi viết tiểu sử bệnh xong, Vân Nê đến phòng thuốc bên cạnh để lấy thuốc. Phía trước có người đang xếp hàng, cô chậm rãi đứng ở cuối hàng, cúi đầu nhìn cái bóng bên chân.

Lấy thuốc xong thì cũng sắp vào học.

Vân Nê không ở lại lâu, lấy túi thuốc rồi bước nhanh xuống lầu dưới. Từ đầu đến cuối cô luôn cúi đầu, không chú ý những người đi lướt qua mình.

Trên bậc thang.

Lý Thanh Đàm dừng bước, lách mình sang bên cạnh nhìn. Lúc đi lên lầu có một bóng dáng màu xanh trắng chợt lướt qua, sau đó nhanh chóng biến mất.

Tưởng Dư đang được cậu dìu đi ngẩng đầu lên nhìn: "Sao vậy?"

"Không sao." Lý Thanh Đàm thôi nhìn, đi được mấy bước mới phát hiện cậu và Vân Nê đã không nói chuyện với nhau gần nửa tháng rồi.

Lần gặp mặt cuối cùng vào buổi tối kia, mặc dù cô không nói quá nhiều nhưng Lý Thanh Đàm nghe được sự hời hợt trong lời nói của cô. Tuy không hiểu tại sao, song cậu cũng không phải một người mặt dày.

Có lẽ là.

Giữa hai người chỉ có thể đến đây mà thôi.

...

Lần này Vân Nê bị bệnh khá nghiêm trọng. Uống thuốc giáo viên y tế cho rồi vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, nhưng cô không có ý định truyền nước ở bệnh viện trường học vì rất đắt đỏ.

Thứ sáu cô xin nghỉ nửa ngày ở trường và cả ca làm đêm ở quán BBQ.

Buổi trưa lúc tan học, người khác thì đến nhà ăn ăn cơm. Còn cô thì đeo cặp sách đẩy xe đi ra ngoài, trông vô cùng nổi bật khi hòa trong dòng người.

Trong chiếc xe Audi màu đen đỗ ở phía đối diện của con đường ngoài trường học, Lý Thanh Đàm ngồi ở hàng ghế sau nhìn bóng dáng nữ sinh đạp xe đi xa qua cửa sổ.

"Ba đưa em đến Lư Thành chỉ là một quyết định bất đắc dĩ thôi, em gây chuyện đánh nhau trong trường học, với thân phận của gia đình chúng ta ở đó thì nếu không đưa em đi, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba đã tốn không ít tâm tư vì chuyện của em nên em đừng quấy rối nữa, có biết không?" Lý Minh Nguyệt nói xong hồi lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, cô ngẩng đầu lên khỏi laptop. Thấy em trai thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thì vẫn nhìn cậu và không lên tiếng.

Lý Thanh Đàm nhận ra sự yên tĩnh khác thường trong xe, cậu lấy lại tinh thần, nhìn người chị không hề giống mình trước mắt, nói: "Em biết rồi."

"Em biết cái gì nói chị nghe nào, những gì chị vừa nói em nghe lọt chưa?"

"Nghe rồi mà." Lý Thanh Đàm nhìn cô, nói vô cùng nghiêm túc: "Thật sự nghe rồi."

Lý Minh Nguyệt thấy cậu như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, đổi chủ đề khác: "Gần đây học tập sao rồi?"

"Chỉ như vậy thôi." Lý Thanh Đàm buồn cười: "Dù sao sau này cũng phải về Bắc Kinh tham gia kì thi đại học, ở đây có học tốt hơn nữa thì có lợi ích gì."

"...."

Lý Minh Nguyệt lười nói tiếp, lại nhìn vào tài liệu trong laptop: "Buổi chiều chị có buổi họp ở Nam Kinh. Lát nữa không đi ăn cơm trưa với em được, với cả chị có mang theo chút quần áo và đồ ăn cho em đấy, tự ra cốp sau lấy đi."

Lý Thanh Đàm cười nói: "Cảm ơn chị."

Sau khi lấy đồ, Lý Thanh Đàm đứng bên đường đưa mắt nhìn Lý Minh Nguyệt lái xe đi. Cậu không trở về phòng học nữa mà bắt một chiếc taxi ven đường rồi về thẳng nhà.

Trong một năm cậu đến Lư Thành, ngoại trừ Lý Minh Nguyệt thì những người khác ở nhà họ Lý đều chưa từng đến đây thăm cậu. Lý Chung Viễn thì chỉ biết gọi điện thoại đến trách mắng mỗi khi cậu làm sai chuyện gì đó.

Còn về bà Lý và đứa con trai cả nhà họ Lý là Lý Thanh Phong thì có lẽ họ càng mong muốn người tên Lý Thanh Đàm này chưa từng tồn tại hơn.

Lý Thanh Đàm về đến nhà, đặt đồ trong tay xuống bàn trà nhỏ. Cả người ngã ra nằm trên ghế sofa, trong phòng không mở máy điều hòa và lò sưởi, nhiệt độ rất thấp.

VÂN NÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ