Chương 41: "Chị sẽ cố gắng cho em một gia đình."

5 1 0
                                    

Ngày từ Bắc Kinh về đó, sau khi đến ga, Vân Nê tỉnh ngủ mới nhìn thấy tin nhắn Lý Thanh Đàm gửi. Nhưng lúc ấy điện thoại sắp hết pin nên đến khi về tới ký túc xá, cô mới gọi video lại cho anh nhưng đầu bên kia luôn không có người nghe máy.

Thế là cô gọi cho Lý Minh Nguyệt, sau đó mới biết buổi chiều Lý Chung Viễn có đến viện điều dưỡng. Hai cha con anh xa cách đã lâu, lần này xem như cắt đứt hoàn toàn. Trong lòng Lý Thanh Đàm ít nhiều cũng có hơi khó chịu nên không ăn bữa tối mà chỉ uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Nê định gọi điện thoại lại cho anh. Kết quả vừa thức dậy đã bị giáo sư Chu gọi đi họp, cả ngày tới tới lui lui, đến khi liên lạc lại với Lý Thanh Đàm đã là lúc sẩm tối.

Trong video, anh vừa mới tắm xong. Mái tóc ngắn đã được cắt tỉa lại, tóc mai hai bên thái dương được cạo sạch sẽ, râu hơi mọc lên ngắn ngủn. Vết sẹo trên trán vẫn chưa lành hoàn toàn, mới liền da non nên trông còn hơi hồng hồng.

Vân Nê đưa mặt đến gần nhìn mấy lần, Lý Thanh Đàm vội cầm điện thoại ra xa rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Vết sẹo của em có thể mờ đi không?" Cô vừa nói vừa lên mạng tìm kiếm thuốc mờ sẹo tốt.

Còn anh thì chẳng mấy bận tâm đáp: "Không biết nữa."

Vân Nê buông một tiếng thở dài như có điều gì rất đáng tiếc vậy. Cô nhíu mày, cảm thấy đây là một vấn đề rất khó giải quyết, "Em gửi địa chỉ nhận hàng cho chị đi."

"Làm gì thế chị?"

"Hôm nào chị mua thuốc mờ sẹo gửi qua cho em." Cô nhìn vào người trong màn hình lần nữa, sau đó giải thích như muốn nói rõ hơn: "Chị không có ý chê bai em đâu, chị thấy đau lòng thôi à."

Lý Thanh Đàm cao giọng đáp: "À, là đau lòng."

"Đúng vậy." Cô nghiêm túc nói rồi lại chống má nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, "Lý Thanh Đàm."

"Hửm?"

"Em thích động vật nhỏ không?"

"Bình thường." Lý Thanh Đàm hỏi: "Sao vậy, chị muốn nuôi à?"

"Đúng thế, chị luôn muốn nuôi một con." Cô lại hơi do dự nói tiếp: "Nhưng trước đây bạn cùng phòng của chị có nuôi mèo, rụng lông nhiều cực. Bây giờ chị cũng bận bịu nên chắc chắn sẽ không có thời gian quét dọn. Hơn nữa còn phải thay cát mèo đúng giờ. Dù rất phiền phức nhưng chị thật sự muốn nuôi."

Ẩn ý trong lời nói này quá rõ ràng. Lý Thanh Đàm muốn giả vờ không hiểu cũng khó, đành thở dài nói: "Chị nuôi đi, em chăm sóc nó giúp chị."

Vân Nê cầu được ước thấy lại được voi đòi tiên, hỏi tiếp: "Vậy chị có thể nuôi thêm một bé chó không?"

"...." Lý Thanh Đàm cười: "Đàn chị à."

"Hả?"

"Hay là chị nuôi em đi." Anh liệt kê ra một đống lợi ích khi nuôi mình thay vì nuôi chó mèo, sau đó còn nói rất chi là tự tin: "Không phải rất có lợi sao? Nuôi em không cần phải thay cát mèo, không cần chị đưa đi tản bộ. Ban ngày em có thể chơi với chị, buổi tối em còn có thể làm ấm giường cho chị nữa đó."

"Nhưng chị vẫn thích mấy thứ mềm mềm hơn."

"À." Anh nhướng mày nói: "Chị nói vậy ý là em không mềm hay em không phải là mấy thứ đó?"

"....."

Lý Thanh Đàm cũng không ép cô trả lời mà cười nói: "Được rồi, chị nuôi đi. Đã nuôi hai người rồi thì thêm một người nữa cũng không sao."

"Hai người?"

"Mèo là một người, chị là một người, thế không phải là hai người sao."

Vân Nê "à" một tiếng, sau đó nói rất hưởng thụ: "Nếu để nuôi mèo và chó thì có phải chúng ta nên thuê một căn nhà lớn hơn không. Mấy ngày trước chị có nhìn thấy thông báo cho thuê nhà ở gần trường á. Người ta bảo là căn hộ ba phòng, vị trí cũng rất tốt. Chị tìm hình gửi cho em xem nha."

"Được." Lý Thanh Đàm chống đầu gọi: "Đàn chị."

"Hả?"

"Chị nói vậy là muốn bảo em sống chung sao?"

Vân Nê hơi sửng sốt, sau đó cô ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: "Không được sao?"

Lý Thanh Đàm không nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy nên cũng có hơi kinh ngạc. Một lúc sau anh mới chậm rãi nhếch môi nói: "Không có gì không được cả."

VÂN NÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ