Ngày Vân Nê trở về Lư Thành, Bắc Kinh đón một cơn mưa như thác đổ. Hệ thống thoát nước ở thành Tứ Cửu [1] vẫn tệ hại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dòng xe cộ dài ngoằng kẹt cứng trên cầu vượt, rất lâu sau mới có thể nhích được một đoạn nhỏ. Nước mưa rơi xuống nóc xe, âm thanh lộp bộp càng khiến lòng người thêm phiền muộn.
[1] Nguyên gốc là 四九城, thành Tứ Cửu, hay chính là 4 cổng thành của Hoàng Thành, cách gọi khác của 9 cổng thành bên trong thành. Bốn cổng của Hoàng Thành gồm cổng Thiên An, cổng Địa An, cổng Đông An, cổng Tây An. Còn 9 cổng trong thành bao gồm: cổng Chính Dương (cổng trước), Sùng Văn, Tuyên Võ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trực, Tây Trực, An Định, Đức Thắng. Hiện nay, thành Tứ Cửu đã không chỉ Triêu Dương, Tuyên Võ, Sùng Văn hay các khu vực nội thành, mà còn chỉ Bắc Kinh.
Lý Minh Nguyệt đóng laptop lại, nhìn dòng xe cộ bên ngoài rồi quay đầu hỏi cô: "Chắc phải kẹt xe thêm một thời gian dài nữa. Em mua vé chuyến mấy giờ, có đến kịp không?"
"Vẫn kịp ạ, nếu thật sự không đến được thì em đổi vé." Vân Nê vừa nói vừa ngáp một cái. Tối hôm qua quấn quýt với Lý Thanh Đàm đến tận nửa đêm, buổi sáng thức dậy lại lăn qua lăn lại thêm một lúc. Thế nên cô có cảm giác mình chưa ngủ đủ giấc, dựa ra lưng ghế lim dim.
"Lần này em về rồi thì khi nào mới đến nữa vậy?"
"Chắc phải qua một tháng nữa chị ạ." Một mặt là bên trường học thật sự có rất nhiều chuyện đang chờ được giải quyết. Mặt khác là cô cũng muốn bảo vệ thể diện của Lý Thanh Đàm.
Anh đã nói như vậy rồi, quả thật cô không đành lòng thấy anh khó chịu như vậy. Song bản thân cô lại chẳng nỡ xa nhau lâu, một tháng đã là cực hạn rồi.
Lý Minh Nguyệt không nói gì nữa mà cứ nhìn cô chằm chằm. Vân Nê hơi khẩn trương khi bị nhìn như vậy, cô ngồi ngay ngắn lại theo bản năng rồi hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Chỗ này của em...." Lý Minh Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay đến nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy.
Vì tính chất công việc nên móng tay cô ấy luôn cắt tỉa sạch sẽ. Trên bàn tay không đeo thứ gì cả ngoại trừ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Ngón tay mềm mại và hơi lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào vị trí ở sau tai Vân Nê.
—- Nơi đó có một vết như bị muỗi chích.Nhưng dù sao Lý Minh Nguyệt cũng lớn hơn Vân Nê mấy tuổi, thế nên cũng nhanh chóng nhận ra đó là cái gì. Cô ấy buông tay xuống, cười sâu xa và nói ẩn ý: "Buổi sáng ở viện điều dưỡng có muỗi sao?"
Vân Nê: "...."
Mặt cô có hơi nóng lên, cơ thể cứng ngắc. Ngoài miệng thì ậm ờ đáp: "Vậy ạ, hình như đúng là có muỗi thật." nhưng trong đầu lại vô thức nhớ đến chuyện tối hôm qua.
...
Lý Thanh Đàm cứ bám cô hỏi chuyện lau người giúp anh kia mãi không thôi, nắm cánh tay cô bên trái kêu một tiếng "Đàn chị", bên phải kêu một tiếng "Đàn chị".
Vân Nê không muốn để ý đến anh, chỉ nhắm mắt im lặng, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng đáp lại.
Anh cũng dần dần yên ắng lại, hơi thở ấm áp phả vào ót cô, tiết tấu rất đều đặn.
Không biết qua bao lâu, khi ấy Vân Nê cho rằng anh đã ngủ rồi. Vừa định quay đầu xem thử thì chợt đối diện với ánh mắt của anh trong ánh sáng mờ ảo.Trái tim cô đập loạn nhịp, lại nghe thấy anh cười nhẹ và sau đó cúi đầu hôn cô một cái.
Lần đầu tiên vị trí của nụ hôn hơi lệch.
Ngay khóe môi.
Nhưng anh nhanh chóng tìm lại đúng phương hướng. Lý Thanh Đàm cắn nhẹ khóe môi cô rồi hôn tiếp, cho đến khi hai cánh môi hoàn toàn kề sát lại với nhau.
Hai hơi thở hoàn toàn khác biệt quấn quýt cùng nhau tựa như gió biển trong đêm trăng yên tĩnh, sau khi tạnh mưa thì bình tĩnh rung động, lăn tăn, lắc lư và chao đảo trên mặt biển.
"..... Lý Thanh Đàm." Giọng cô vừa mềm vừa nhẹ, đi kèm đó là tiếng thở dốc trầm thấp không kiểm soát được, mười ngón tay siết chặt hằn ra dấu rất sâu.
Anh cất giọng trầm trầm đáp lại, sau đó hôn liên tiếp ở sau tai cô. Nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng hệt như gió biển lướt qua rồi nhanh chóng trở về vẻ trời yên biển lặng.
...
Vân Nê càng nghĩ thì mặt càng đỏ hơn. Lý Minh Nguyệt cảm thấy tuổi trẻ bây giờ thật buồn cười, dù sao cũng chỉ là một dấu hôn mà có thể thẹn thùng đến thế.
Cô ấy cũng không có hứng thú trêu tiếp nữa, chỉ lắc đầu bật cười.
Có lẽ là thần giao cách cảm, bên này Vân Nê vừa mới nhớ đến Lý Thanh Đàm thì không bao lâu sau đã nhận được tin nhắn từ anh.
[Đến ga tàu chưa?]
[Vẫn chưa nữa.]
[Em vừa nhớ đến một chuyện.]
[Cái gì?]
[Em có để mấy miếng băng cá nhân trong túi xách, chị nhớ dán lên chỗ ở sau tai nha.]
[....]
Vân Nê không muốn nói chuyện với anh nữa. Thậm chí trong cơn "thẹn quá hóa giận", cô đã nhận một dự án mà trước đó định sẽ đẩy xuống sau.
Một tháng cái gì chứ, cả năm tới cô cũng không muốn đến thăm anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂN NÊ
Genç KurguTác giả: Tuế Kiến Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, cứu rỗi và được cứu rỗi, chia xa rồi gặp lại, có ngọt có ngược, nhẹ nhàng, cảm động, HE Độ dài: 44 chương + 6 NT Tình trạng: Hoàn Link review: https://www.facebook.com/ReviewNgo...