Trên đường cái, dòng xe chậm rãi chạy về phía trước.
Bên trong xe, chủ đề trò chuyện của Tưởng Dư và Phương Miểu cũng kết thúc. Một người quay đầu lại xem livestream game, một người dựa ra lưng ghế ngủ bù.
Ca khúc trong tai nghe đã chuyển sang bài tiếp theo nhưng Vân Nê chẳng nghe rõ được chữ nào. Trong lòng như đang có một mớ suy nghĩ rối ren, tựa như có gì đó sắp thoát ra.
Có lẽ là âm thanh tim đập quá rõ ràng, cô đưa tay nắm dây tai nghe theo bản năng, sợ rằng tiếng tim đập của mình sẽ truyền đi theo đường dây này.
Hành động thì muốn che đậy nhưng lại chẳng thể nào giấu đi tâm tư đang dao động.
Xe kẹt mãi trên đường nên vẫn chưa đến được quảng trường tòa thị chính. Vào những ngày lễ thế này chính là dịp để mọi người trong cả thành phố đổ xô đến đến đó.
Dòng xe cộ ùn tắc kéo dài đình trệ tại chỗ.
Tưởng Dư ngồi trong xe vừa bực bội vừa cuống cuồng. Cậu bạn giơ tay mở một khe cửa sổ nhỏ, "Hay là chúng ta xuống xe đi bộ đến đó đi?"
Cậu ngồi trên ghế, quay đầu nhìn ba người ở hàng sau.
Phương Miểu dựa vào cửa xe ngủ say sưa. Vân Nê và Lý Thanh Đàm thì không ngủ, ngồi ngay ngắn, có một dây tai nghe màu trắng ở giữa hai người.
Nghe thấy cậu nói chuyện, Vân Nê đang sửng sờ lập tức lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi: "Cái gì cơ?"
Tưởng Dư liếc nhìn Lý Thanh Đàm, cười ngây ngô: "Không có gì không có gì, em không nói gì cả, chỉ là hỏi mọi người có đói không thôi."
"Vẫn ổn."
"Nhìn tình hình này có lẽ phải kẹt thêm một lúc nữa." Tưởng Dư vừa nói vừa quay người ngồi thẳng lại, dần dần cũng không còn tiếng nói nữa.Trong khoang xe yên tĩnh trở lại.
Vân Nê ngồi ngơ ngác cả đường đi, nhạc trong tai nghe chuyển sang từng bài rồi từng bài. Lúc cô hoàn hồn lại mới phát hiện chẳng biết từ khi nào bên trong tai nghe đã không còn âm thanh nữa rồi.
Cô muốn lấy tai nghe xuống nhưng sợ sau khi lấy xuống lại lúng túng. Vì thế cứ đeo thế, chẳng động đậy gì, ngón tay vẫn bấu chặt dây khóa kéo như cũ.
Nhưng Lý Thanh Đàm vẫn như lúc đeo tai nghe cho cô trước đó vậy. Không nói tiếng nào đã tháo tai nghe xuống, từ từ cuộn lại thành một cục, giọng nói trầm trầm chứa ý cười: "Hết nhạc rồi, chị nghe cái gì vậy?"
"...." Vân Nê cũng không thể nói rằng chị sợ tình cảnh lúng túng nên chỉ đành thuận miệng nói đại: "Chị quên mất."
Lý Thanh Đàm cũng không để ý thật giả trong lời nói của cô. Cậu cất tai nghe vào trong túi, sau đó giơ tay vỗ vỗ lên lưng ghế của ghế phó lái: "Không phải bảo tự đi bộ sao?"
Tưởng Dư "a" một tiếng, đến gần khe hở bên cửa xe, chớp mắt một cái với cậu: "Đi thật à?"
Lý Thanh Đàm gật đầu: "Ừ, nếu không cũng không biết sẽ kẹt ở đây đến khi nào."Xe đã xuống khỏi đường cao tốc, chỉ còn cách quảng trường tòa thị chính [1] hai ngã tư đường nữa. Tưởng Dư bảo tài xế dừng xe bên lề đường, Vân Nê đánh thức Phương Miểu, sau đó xuống xe từ bên phải.
[1] Gốc là 市府广场: Trong tiếng Anh gọi là city hall plaza, một tòa nhà được sử dụng làm văn phòng của những người làm việc cho chính quyền thành phố.
Trời bên ngoài vẫn còn đổ tuyết nhưng cũng không lớn lắm.
Trước khi đóng cửa xe, Tưởng Dư dặn dò tài xế: "Đến đón chúng tôi muộn chút nhé, có lẽ khoảng 12 giờ rưỡi đến đây là được."
"Được."
Còn mấy giờ nữa mới qua năm mới. Họ đi ăn xiên nướng trước, sau đó đi dạo trong trung tâm mua sắm một hồi. Đến lúc hơn mười một giờ mới đến quảng trường tòa nhà thị chính.
Quảng trường tòa nhà thị chính này được quy hoạch phát triển vào một năm không lâu trước đây. Trung tâm Ngân Thái gần đây cũng phải đến dịp Nguyên Đán năm nay mới khai trương. Song lượng người đến đây vào đêm đón giao thừa vẫn rất đông đúc.
Dòng người ba tầng trong ba tầng ngoài, xe cộ chạy trên đường gần như không thể nhúc nhích.
Bốn người đứng ở khu vực trống trước trung tâm mua sắm nói chuyện phiếm. Có mấy nữ sinh đang đứng bên cạnh, đoán chừng là học sinh trường nghệ thuật. Họ đang thảo luận về kỳ thi nghệ thuật trong khoảng thời gian này.
Tưởng Dư thuận miệng hỏi: "À mà, không phải năm nay các chị sẽ thi đại học sao? Có quyết định sẽ vào trường nào chưa?"
Trước đó Phương Miểu đã tham gia kì thi tuyển, vẫn chưa có kết quả. Cô ấy đứng tại chỗ giậm chân nói: "Nếu nhận được suất tuyển thì chị sẽ nộp đơn vào trường y, không nhận được suất tuyển thì đành thi vào thôi."
"Ồ, có ý chí đó." Tưởng Dư lại quay qua hỏi Vân Nê.
Cô trả lời nghiêm túc: "Xem kết quả ra sao đã."
"Có lẽ đến lúc đó em chỉ có thể đi du học thôi." Tưởng Dư thở dài, khoác vai Lý Thanh Đàm nói: "Nói thật thì tớ rất hâm mộ việc cậu có hộ khẩu ở Bắc Kinh đó."
Lý Thanh Đàm cười nhạt, tầm mắt lơ đãng nhìn lướt về phía Vân Nê.
Lúc gần đến 0 giờ, một đám người chợt tràn đến từ đầu đường cuối hẻm. Bốn người bất ngờ bị dòng người cuốn đi về phía trước.
Xung quanh đều là những khuôn mặt xa lạ, bầu không khí náo nhiệt và hào hứng. Vân Nê bị kẹp trong đám đông, vừa buồn chán vừa nóng nực, sau lưng cô đã đổ mồ hôi nhễ nhại.
Cô muốn quay lại tìm Phương Miểu và hai người Lý Thanh Đàm, Tưởng Dư, nhưng căn bản là không khống chế được bước chân. Có người đi qua lướt qua vai cô rồi đụng vào sau lưng cô liên tục.
Càng đông người thì việc đứng lại càng nguy hiểm hơn.
Hình như phía trước có người bị ngã, chỉ nghe thấy một tiếng rống "đừng chen lấn đừng chen lấn" vang lên. Thế rồi đám đông chen chúc đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Bả vai Vân Nê bị đụng mấy lần, không gian để chân lại có hạn. Đột nhiên đạp phải chân người khác, cô đang thấp giọng nói xin lỗi thì chợt có người từ phía sau chen lên.
Cô mất khống chế ngã sang bên cạnh. Ngay một giây khi sắp ngã xuống đất, Vân Nê thấy Lý Thanh Đàm vượt qua đám người chạy đến bên mình.
Trong khoảnh khắc đó, nhóm người đi đi lại lại xung quanh bỗng nhiên ngừng lại. Kim chỉ giờ và phút ở tháp đồng hồ xa xa đã vào đúng vị trí, chỉ chờ kim giây hoàn thành vòng thời gian cuối cùng của năm 2012, sau đó họ sẽ bước qua một năm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂN NÊ
Novela JuvenilTác giả: Tuế Kiến Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, cứu rỗi và được cứu rỗi, chia xa rồi gặp lại, có ngọt có ngược, nhẹ nhàng, cảm động, HE Độ dài: 44 chương + 6 NT Tình trạng: Hoàn Link review: https://www.facebook.com/ReviewNgo...