Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Trình Vân Hoa bưng dĩa trái cây đi ra, sau đó xoay người vào thư phòng xử lý công việc. Trong căn phòng bên cạnh, Tống Nghiêu và Lý Thanh Đàm đang lười biếng sóng vai nhau ngồi dựa ra ghế sofa chơi game.
Chơi xong hai ván trong sự không yên lòng, Lý Thanh Đàm tranh thủ đứng dậy đi ra ngoài rót ly nước trong thời gian chờ vào ván game mới.
Lúc đi ngang qua phòng của Tống Chi, cậu có thể nghe thấy tiếng nói tiếng loáng thoáng ở bên trong.
Cậu nhớ đến hình ảnh lúc chạm mặt nhau vừa nãy, cúi đầu cười một tiếng. Cậu không đứng bên ngoài quá lâu, vào phòng và cầm tay cầm lên, lơ đãng hỏi: "Tao nhớ thành tích của Chi Chi cũng khá ổn mà, sao dì Vân lại tìm gia sư cho con bé thế?"
Ánh mắt Tống Nghiêu vẫn nhìn màn hình chằm chằm, "Không phải đã lên lớp chín rồi sao, tăng thêm những môn học khác. Mẹ em sợ con bé không theo kịp, đúng lúc một người bạn của mẹ em nghe chuyện này nên đã đề cử cho bà ấy học sinh của mình."
Lý Thành Đàm như đang suy tư: "Ra là vậy."
"Ban đầu mẹ em không tính tìm học sinh để dạy kèm cho em gái em đâu. Mặc dù tiện lợi đó nhưng chắc chắn không dạy tốt như giáo viên chuyên nghiệp." Tống Nghiêu sợ nói chuyện dẫn đến phân tâm nên tạm ngừng trò chơi rồi mới nói tiếp: "Nhưng em nghe nói hình như hoàn cảnh gia đình của cô gái này không tốt lắm, mẹ em cũng xem như là giúp đỡ bạn bè nên mới đồng ý chuyện này."
Lý Thanh Đàm nghe xong cũng không nói gì, tầm mắt nhìn về phía trước, tay cầm máy trò chơi cũng không động đậy.
Tống Nghiêu đã bắt đầu chơi game tiếp, cậu ta đưa bả vai đụng đụng cậu, "Anh Thanh Đàm, sao anh bất động vậy, thanh máu sắp vơi hết rồi kìa."
"À." Lý Thanh Đàm lấy lại tinh thần, điều khiển nhân vật lần nữa.
...
Nền tảng của Tống Chi tốt hơn Vân Nê tưởng tượng rất nhiều. Cô đã chuẩn bị ba bài thi toán, lý, hóa cơ bản nhưng cô bé chỉ cần tốn không đến hai giờ là đã làm xong, tỉ lệ câu đúng cũng rất cao.
Cô chọn ra những đề sai kia, "Thật ra thì những đề này không hề khó đối với em, chỉ là em chưa đủ cẩn thẩn. Hơn nữa bài thi của cấp hai phải làm trọn vẹn các bước, nếu quá đơn giản thì sẽ bị trừ điểm."
"Được, em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý ạ." Tống Chi chống tai nhìn Vân Nê, luôn không kiềm được sự tò mò mà thay đổi chủ đề, "Chị, chị có bạn trai chưa ạ?"
"Chị không có." Vân Nê cầm cuốn sách hóa học của cô bé từ trên bàn lên, cố gắng kéo chủ đề về lại, "Hôm nay chúng ta bắt đầu học hóa trước nhé?"Tống Chi há miệng, "... Được ạ."
Một giờ đồng hồ còn lại trôi qua rất nhanh.
Lúc kết thúc, Vân Nê giao bài tập cho Tống Chi, cô vừa thu dọn cặp vừa nói: "Đừng quên làm nhé, thứ bảy tuần sau lúc chị tới sẽ kiểm tra đó."
"Sẽ không quên đâu ạ." Tống Chi lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, "Chị, em có thể thêm QQ của chị không, em sợ đến lúc đó gặp phải đề nào không biết làm."
"Được." Vân Nê nhấc bút viết số QQ của mình xuống giấy nháp, "Có thể chị sẽ khá bận vào buổi tối, có vấn đề gì thì em tìm chị vào ban ngày nhé."
"Vâng!" Tống Chi đứng dậy, "Vậy em tiễn chị ạ."
Hai người đi ra ngoài, Trình Vân Hoa canh thời gian đi ra khỏi thư phòng, muốn giữ Vân Nê ở lại nhà ăn cơm tối, "Dù sao cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi mà."
Vân Nê cười từ chối: "Không cần đâu dì, buổi tối con còn có chuyện khác nên không ăn cơm ở đây được ạ."
Trình Vân Hoa cũng không cưỡng cầu, dặn dò cô nhớ chú ý an toàn trên đường về nhà.
Đi ra khỏi nhà họ Tống, lúc Vân Nê đang đứng ở hành lang chờ thang máy thì đột nhiên cánh cửa phía sau bị mở ra từ bên trong, sau đó Tống Chi đẩy Tống Nghiêu đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂN NÊ
Fiksi RemajaTác giả: Tuế Kiến Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, cứu rỗi và được cứu rỗi, chia xa rồi gặp lại, có ngọt có ngược, nhẹ nhàng, cảm động, HE Độ dài: 44 chương + 6 NT Tình trạng: Hoàn Link review: https://www.facebook.com/ReviewNgo...