Chương 16: "Em sẽ luôn bảo vệ chị."

10 2 0
                                    

Gần mười ngày rồi Vân Nê không gặp Lý Thanh Đàm, bây giờ đột nhiên nhìn thấy nên cô vẫn hơi ngơ ngác. Đến khi kịp phản ứng lại thì mới phát hiện hình như cậu có gầy đi rồi.

Cô kinh ngạc, không biết tại sao mình lại chú ý đến một chi tiết nhỏ như vậy. Vân Nê vô thức bấu ngón tay, cố bình tĩnh đáp một tiếng "Ồ".

Lý Thanh Đàm không chú ý đến sự khác thường của cô, "Mấy ngày nay chị ổn không?"

"Ổn lắm." Vân Nê nhớ đến việc tối nào mình cũng ngồi chung chuyến xe buýt với Tưởng Dư. Cô muốn hỏi thử xem có phải cậu sắp xếp không, nhưng lại sợ đó là do cô tự mình đa tình, nghĩ ngợi một hồi vẫn không nói chuyện này ra.

"Chị không nói chuyện bên trường nghề cho cảnh sát đó chứ?"

"Không có." Vân Nê nghiêng đầu nhìn cậu: "Em định giải quyết chuyện này thế nào?"

Lý Thanh Đàm cười nói: "Chờ giải quyết xong sẽ nói với chị."

"...."

Hai người không trò chuyện với nhau quá lâu, các bạn học lớp Vân Nê chạy 800m xong, tụm năm tụm ba ngã quỵ trên sân cỏ. Bên lớp Lý Thanh Đàm cũng gọi cậu về tập hợp.

Cậu đáp lời, sau đó nói với Vân Nê: "Vậy em đi về trước nha."

Cô gật đầu, không nói gì nữa.

Tiết thể dục kết thúc, Vân Nê và Phương Miểu đi ngang qua sân bóng rổ. Lý Thanh Đàm đang ngồi nghiêng người hướng về phía cửa ra vào ở băng ghế trong góc sân bóng.

Cậu ngửa đầu uống nước, yết hầu nhô ra. Đường nét từ cằm xuống cổ vô cùng rõ nét.

Có hai nữ sinh đẩy nhau đi đến chỗ trống bên cạnh cậu và ngồi xuống, cậu lập tức đứng phắt lên hệt như bị cái gì dọa sợ vậy.

Động tác và sắc mặt đều tràn đầy vẻ hoảng hốt.

Vân Nê không nhịn được, cúi đầu xuống cười một tiếng, Phương Miểu lẩm bẩm: "Cậu cười cái gì vậy?"

Cô thôi cười, không nhìn về hướng kia nữa, lắc đầu nói: "Không có gì."

Vân Nê và Phương Miểu đi ra ngoài trường ăn cơm tối.

Trên đường quay về, cô thuận đường ghé đến quán BBQ nơi mình làm thêm. Lần này cô bị thương nên đành phải ngừng công việc dạy kèm tại nhà và ở quán này.

Bây giờ tay cô đang bị thương, không thể lành lại trong khoảng thời gian ngắn được, chắc chắn sẽ không thể làm nổi công việc ở quán BBQ nữa. Cộng thêm việc Vân Liên Phi biết chuyện cô đang làm thêm vào buổi tối, ông không đồng ý nên Vân Nê quyết định hôm nay đến đây để thôi việc.

Khách đến ăn vào lúc sẩm tối không quá nhiều, bà chủ vừa nghe nói cô muốn từ chức, mặc dù than phiền nhưng vẫn đưa tiền lương đầy đủ cho cô.

Vân Nê cảm thấy có lỗi, nghĩ hay là trừ bớt chút tiền lương cũng được.

Bà chủ nói: "Thôi bỏ đi, con đã bị thương như vậy rồi, dì cũng không thể trừ tiền con được. Sau này cẩn thận hơn nhé."

"Cảm ơn dì Dương ạ."

Bà chủ xua tay: "Được rồi, về sớm đi, dì còn phải làm việc."

Đi ra khỏi quán, Phương Miểu đứng chờ ven đường vội chạy đến, "Sao rồi, lấy được tiền không?"

"Lấy được rồi." Vân Nê khẽ thở dài: "Bà chủ là người rất tốt, không trừ tiền tớ, cũng không nói gì."

"Vậy là được rồi." Cô ấy khoác cánh tay trái của Vân Nê theo thói quen, mới vừa chạm vào đã nghe cô kêu "ui da".

Cô ấy vội nói: "Trời ạ, tớ quên cánh tay cậu đang bị thương, không sao chứ?"

Vân Nê chậm rãi đáp: "Không sao, đi thôi."

Phương Miểu sợ đụng vào vết thương của cô nên đi vòng qua bên phải: "Bây giờ cậu ở nhà một mình có được không? Nếu không được thì buổi tối tớ đến nhà cậu nha."

Vân Nê cười: "Không cần đâu, tớ ở một mình được mà."

Hai người cười cười nói nói đi về trường. Lúc băng qua đường, Phương Miểu vô tình nhìn thấy một nam sinh trong đám đông, mặc đồng phục trường Tứ Trung. Trên gò má và bên miệng cậu chàng đều có vết thương.

Cô định chỉ cho Vân Nê thấy nhưng vừa quay đầu thì bóng dáng kia lại không thấy đâu nữa.

Vân Nê nghi ngờ nói: "Sao vậy?"

"Hình như vừa rồi tớ nhìn thấy nam sinh đưa trái cây cho cậu đấy." Phương Miểu cau mày: "Nhưng vừa quay đầu đi thì người kia cũng không ở đó nữa."

VÂN NÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ