Chương 36: "Em đồng ý với chị, nhất định phải chờ chị quay lại nhé."

5 2 0
                                    

Vân Nê đã có một năm bận rộn nhất. Suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm đến tối muộn, kiểm tra mật mã vận hành hết lần này đến lần khác. Điện thoại chỉ cất trong túi, hai đến ba ngày mới sạc pin một lần.

Có một lần thức trắng đêm để kịp tiến độ công việc, cô quên sạc pin cho điện thoại nên cả đêm đó điện thoại đều tắt máy. Chờ đến hôm sau sạc pin rồi mở máy lên thì mới nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài.

Điện thoại của cô không mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế nên không thể gọi lại được. Đến khi tới văn phòng công tác để đăng ký rồi tra được thông tin cụ thể để gọi lại thì đối phương đã tắt máy.

Sau đó trong trường học có trường hợp sinh viên nhận được cuộc gọi từ nước ngoài, kết quả toàn bộ tiền trong thẻ ngân hàng đều bị người ta lừa lấy sạch.

Lương Sầm nói cô may mắn mới không nghe cuộc gọi đó. Nếu không thì đó cũng có thể là một cuộc gọi lừa đảo.

Thế nhưng cuộc gọi nhỡ ấy giống như một cây gai nhỏ đâm vào trái tim Vân Nê vậy. Mặc dù hy vọng người gọi là Lý Thanh Đàm rất mong manh nhưng từ ngày đó trở đi, cô chưa bao giờ tắt điện thoại. Ngay cả khi ngủ hay lên lớp cũng mở chế độ rung.

Một năm hai năm, mấy năm liên tiếp trôi qua, cô đã nhận được vô số cuộc gọi. Trong đó có mấy cuộc gọi quấy rối và lừa gạt nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đến một năm kia, Vân Nê đổi điện thoại nên sau đó có thể nhìn thấy địa điểm cụ thể của số điện thoại xa lạ kia.

Vào một đêm khuya nào đó, cô lại nhận được một cuộc gọi đến cùng nơi với số điện thoại kia. Thế nhưng giọng nói xa lạ trong loa đã đánh tan tất cả mọi sự gắng gượng và hy vọng của cô chỉ trong nháy mắt.

Đó là mùa hè thứ năm cô mất liên lạc với Lý Thanh Đàm. Vân Nê không còn ôm ảo tưởng với những cuộc gọi xa lạ nữa, cũng không lo lắng và sợ hãi khi bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào nữa.

Thậm chí cô từng có suy nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Năm nào cô cũng đến chùa cầu bình an cho anh, mong mỏi anh có thể sống suôn sẻ trong thành phố cách xa cô ngàn dặm.

Có lẽ sự chân thành của cô đã đủ để được nhận sự phù hộ của ông trời. Vào mùa đông năm 2018, trên đường từ chùa Kê Minh về, Vân Nê nhận được một cuộc gọi quốc tế.

Cô đã ngây người một giây khi nhìn thấy nơi gọi đến hiển thị trên màn hình là Melbourne, biết rõ không thể nào nhưng cô vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể kết nối được.

Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, tàu cao tốc đi xuyên qua thành phố với những tòa nhà chọc trời và các đồng ruộng giữa vùng nông thôn.

Âm thanh trong loa điện thoại vẫn xa lạ với Vân Nê. Thế nhưng lời mở đầu quen thuộc ấy lại hệt như có người cầm búa đập từng câu từng chữ vào trong tai cô vậy.

—— "Chị là chị gái của Lý Thanh Đàm."

Giọng nói kia bình tĩnh mà nặng nề, giống như cơn mưa nặng hạt giữa hè cuốn cô vào tuyệt vọng năm năm trước, nhưng lại là niềm hy vọng đem đến cho cô trong mùa đông lạnh thấu xương này.

Sau đó Vân Nê hoảng loạn trong một khoảng thời gian rất dài. Chờ đến lúc tinh thần ổn định lại thì cô đã từ Lư Thành đến Thượng Hải và đang ngồi ở sân bay chờ chuyến bay đến Melbourne.

Trong một giờ ngắn ngủi trên máy bay, cô chợt nhớ lại giấc mơ đã từng gặp vào đêm say khướt ngày tốt nghiệp đại học năm tư.
...

Đêm hôm đó, lúc đầu Vân Nê đang đắm chìm trong sự thôi miên của cồn rượu. Nước mắt chảy khô cạn, cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lúc mơ mơ màng màng lại có người đánh thức cô.

"Đàn chị, mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa."

Trong bốn năm đại học này rất ít có lúc cô ngủ say như vậy. Cô cảm thấy không vui vì bị người khác làm phiền mộng đẹp, lúc mở mắt ra nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì lập tức không cảm thấy buồn ngủ nữa, "Lý Thanh Đàm?"

Anh cau mày, cất giọng trách móc: "Sao chị lại tranh thủ lúc em không ở đây để uống nhiều rượu như vậy? Lương Sầm đâu? Em bảo cậu ấy chăm sóc chị mà, sao cậu ấy lại ném chị ở đây một mình vậy."

Cô vẫn còn chìm đắm giữa giấc mơ và hiện thức, đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì men say, "..... Không phải em đang ở nước ngoài à, tại sao lại biết Lương Sầm?"

"Nước ngoài cái gì? Không phải Lương Sầm là bạn cùng phòng của chị sao?" Lý Thanh Đàm nhéo mặt cô một cái rồi cười khẽ, nói: "Chị này, sao lại uống say rồi nói mê nói sảng gì đấy."

Cảm giác đau đớn trên mặt rất rõ ràng. Vân Nê ngây ra tại chỗ, dường như vẫn không dám tin, nước mắt rơi xuống tí tách.

Anh bất đắc dĩ cười cười, sau đó đứng trước mặt cô hỏi: "Sao lại khóc rồi."

"Chị vừa mơ thấy một giấc mơ." Vân Nê cảm thấy vô cùng tủi thân, "Chị nằm mơ thấy em ra nước ngoài, chị không thể tìm thấy em nữa."

Anh cầm tay cô đặt lên mặt mình rồi nói: "Không phải em đang ở đây sao. Chị nhìn xem, em không đi đâu cả, sao em lại để chị không tìm thấy mình chứ."

Tất cả những gì xuất hiện trong giấc mơ quá đỗi rõ ràng. Nỗi bất lực và tuyệt vọng khi mất hết mọi tin tức của anh vô cùng sâu sắc. Nước mắt cô càng rơi càng nhiều, giống như muốn khóc để giải tỏa hết sự tủi thân trong giấc mơ vậy.

Sau đó khóc mệt rồi, cô lại nằm trên lưng Lý Thanh Đàm. Khi cúi đầu ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, cánh tay cô càng ôm anh chặt hơn.

VÂN NÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ