Chương 42: "Đúng là em đang chờ đàn chị kiếm tiền nuôi em đấy."

5 2 0
                                    

Những tiếng hoan hô nồng nhiệt vang lên bên trong sân thi đấu. Cuối cùng trường đại học Trung khoa đã chiến thắng cuộc thi này với hai điểm chênh lệch gần trong gang tấc. Vân Nê tháo kính bảo hộ xuống rồi đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh sân khấu.

Thành viên thư ký đứng một bên cầm một chiếc notebook, trên màn hình đang kết nối với flycam ở sân khấu. Nó quay lại toàn bộ quá trình cuộc thi diễn ra trong đó.

Vân Nê nhận lấy notebook rồi điều chỉnh thanh tiến trình về trước mấy khoảng. Sau đó khom người lấy chai nước bên chân lên mở nắp ra, cô vừa nhìn màn hình chằm chằm vừa dặn dò người bên cạnh: "Hà Sư, vào nhóm thông báo với mọi người trước khi ăn cơm phải về khách sạn xem lại cuộc thi [1]."

[1] Nguyên gốc là "phục bàn" (复盘): là từ ngữ trong môn cờ. Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi sẽ bày lại ván cờ để từ đó có cái nhìn kĩ càng hơn về ván đấu, suy nghĩ các nước đi, ưu nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp những ván cờ tương tự. Áp vào cuộc thi Vân Nê đang tham gia cũng vậy.

"Được ạ, đàn chị." Vì mới chiến thắng cuộc thi nên sắc mặt nam sinh đỏ bừng, cậu ta cầm điện thoại gõ lộp cộp một hồi.

Trên màn hình ghi lại tất cả nội dung của cuộc thi đấu. Vân Nê vừa xem vừa thay đổi góc quay. Cô cầm chai nước trong tay uống hai ngụm rồi đặt lại vị trí cũ.

Hà Sư gửi tin nhắn vào trong nhóm thi đấu nhỏ. Đến khi thoát ra và bấm vào lại nhóm lớn thì mới phát hiện mọi người đang trò chuyện rất sôi nổi. Có mấy trăm tin nhắn chưa đọc, cậu lỡ bỏ qua thông báo kéo lên tin nhắn đầu tiên nên đành phải tự kéo, nhưng kéo hồi lâu vẫn không tới nơi nên cậu bèn bấm trả lời tin nhắn của một người trong nhóm.

[Các cậu nhìn thấy ai vậy?]

[Hình như là bạn trai của đàn chị Vân Nê.]

[Đám Chu Vũ và Triệu Tiền đi vệ sinh nên nhìn thấy. Mẹ kiếp, vẻ ngoài đó đúng chuẩn hồng nhan họa thủy luôn. Nếu tớ mà là đàn chị thì dù phải kiếm tiền nuôi anh ta, tớ cũng rất vui vẻ.]

[Cuối cùng cũng có thể hiểu được Hán Vũ Đế có tâm trạng gì khi nhà vàng cất người đẹp rồi.]

[Vãi cả chưởng.]

[Có hình không?]

[Có, cậu mở lịch sử trò chuyện đi, Phương Nguyện Nguyện có chụp một tấm.]

Trước đây Hà Sư có nghe đồn đàn chị Vân Nê từ bỏ việc học tiếp lên tiến sĩ vì bạn trai, nhưng cậu chưa bao giờ được chính mắt nhìn thấy kẻ hồng nhan họa thủy đó.

Cậu mở lịch sử tin nhắn ra và nhanh chóng nhìn thấy bức hình ấy.

Chàng trai ngồi trên ghế dài bên ngoài sân thi đấu. Mái tóc ngắn được cắt tỉa sạch sẽ, mặc quần áo rất đơn giản nhưng khuôn mặt thì đẹp thượng hạng.

Đúng vậy.

Đẹp, đây chính là từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hà Sư sau khi nhìn thấy kẻ "hồng nhan họa thủy" này. Ý cậu không phải nói vẻ ngoài của anh trông có xu hướng giống nữ mà là các đường nét góc cạnh thật sự quá đẹp.

Da rất trắng, đường nét sâu, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Có lẽ nhận ra có người đang chụp trộm nên tầm mắt anh nhìn thẳng về camera. Đôi con ngươi đen nhánh trong veo, vẻ mặt hơi lạnh nhạt.

Tuy vết sẹo nằm ngang trên trán đã phá hủy đi đôi chút cảm giác tuyệt đẹp của tổng thể nhưng lại tăng thêm phần nam tính mạnh mẽ, phải nói thế nào nhỉ.

Hà Sư không thể hình dung ra.

Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Vân Nê, suýt chút nữa đã nói hớ ra bốn chữ "hồng nhan họa thủy": "Đàn chị, hình như cái anh hồng nhan, à không phải, bạn trai chị đến đây á."

"Hả?" Vân Nê vẫn chưa ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Cô cầm điện thoại xem thử rồi bất chợt ngơ người, sau đó vội đưa laptop và điện thoại lại cho Hà Sư và nói: "Chị ra ngoài chút nhé."

Hà Sư nhìn chằm chằm theo bóng lưng vội vàng của cô rồi ôm laptop đứng lên: "Đàn chị! Vậy lát nữa có về khách sạn xem lại cuộc thi không ạ?"

"Chờ chị về rồi nói!" Khi đang nói chuyện thì Vân Nê đã chạy đến gần lối ra vào, bóng dáng phút chốc đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người.

Hà Sư lắc đầu rồi "xuy" nhẹ một tiếng, quả đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Vân Nê chạy ra khỏi sân thi đấu. Cô cũng không cần tốn sức tìm kiếm, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở cuối hành lang. Ánh mặt trời mùa hè từ ngoài cửa sổ rọi vào.

Anh đang ngồi ở chỗ có bóng râm với vẻ mặt thất thần, tay đặt trên đầu gối lâu lâu loại xoa bóp một cái.

Cô đi đến đó, tiếng bước chân đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh Đàm. Anh ngẩng đầu lên, động tác trong tay cũng theo đó mà ngừng lại.

Anh hỏi: "Cuộc thi kết thúc rồi sao?"

"Ừm, kết thúc rồi." Vân Nê hít thở chậm rãi, hỏi: "Sao em đến đây, chỉ có một mình em thôi à? Em đến bằng cách nào vậy?"

"Tài xế lái xe đưa em đến." Lý Thanh Đàm nhích sang bên cạnh, ngồi vào trong ánh nắng rồi cầm lấy tay cô: "Thắng không?"

"Thắng." Vân Nê đứng trước mặt Lý Thanh Đàm, tay cũng thuận thế đặt lên đầu gối anh. Cách xoa bóp và lực bóp rất chuyên nghiệp.

VÂN NÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ