Chương 1: "Nam sinh ngồi ở kia gương mặt đẹp trai, nhưng lại lạnh nhạt"

20 2 0
                                    


Đêm khuya, một tiệm net trên phố vẫn sáng đèn. Bên trong tiệm, một nam sinh gõ bàn phím phát ra tiếng cạch cạch, đôi khi còn có những tiếng mắng chửi tục tĩu.

Máy điều hòa trong góc liên tục phả ra hơi lạnh hòa cùng mùi thuốc lá nồng nặc và mùi tanh của mồ hôi, khiến cho mùi trong phòng trở nên rất khó nói.

Vân Nê đã sớm quen với điều này.

Đây là tuần cuối cùng cô làm thêm ở tiệm net này. Tháng sau Tam Trung khai giảng, chương trình học của lớp mười hai rất căng thẳng nên sẽ ít có thời gian, cô chắc chắn không làm công việc ở đây được.

Vân Nê mở diễn đàn làm thêm, sửa chú thích của mình từ có việc làm sang thất nghiệp, thuận tiện xem lại những tin tức làm thêm gần đây.

Có một quán BBQ ở gần Tam Trung tuyển nhân viên là việc theo giờ, thời gian từ 11 giờ rưỡi tối đến 1 giờ rưỡi sáng, hai mươi đồng cho một giờ làm.

Cô thêm Wechat của đối phương.

Trong lúc chờ thông báo được chấp nhận, Vân Nề liếc nhìn thời gian ở góc phải bên dưới màn hình máy tính, đã qua một giờ rồi, chỉ còn sáu giờ nữa là có thể tan làm.

Cô thở dài một hơi.

Sau nửa đêm, tiếng động trong quán net dần nhỏ xuống, đồng nghiệp Chu Hành trực đêm cùng cô đứng dậy vươn vai, "Tôi đi ra ngoài hít không khí chút, cậu canh chừng nhé."

Vân Nề đang bàn bạc chuyện công việc với ông chủ quán BBQ, không ngẩng đầu lên đáp: "Tôi biết rồi."

Chu Hành đi ra ngoài hít không khí hơi lâu, đã qua mười phút rồi còn chưa về. Có nam sinh đến mua mì ly, Vân Nê ghi sổ xong thì hỏi: "Máy số mấy, lát nữa tôi mang qua cho."

"Số sáu, cảm ơn nhé."

"Ừm."

Vân Nê lấy hai ly mì từ kệ hàng sau đó mở ra cho nước nóng vào, bưng một ly bằng cả hai tay đến đó, "Xin chào, đây là mì của cậu."

"Để ở đây là được rồi." Nam sinh không rời mắt khỏi màn hình, "Phiền cậu lát nữa đưa thêm một ly đến máy số bảy, ghi sổ nhé, sau khi chơi xong sẽ tính tiền, cảm ơn."

"Không có gì."

Vân Nề lại quay về nấu một ly mì nữa.

Bàn số bảy cũng là một nam sinh, tóc nhuộm màu bạch kim, mặc một chiếc áo phông họa tiết đầu lâu khoa trương. Trên mặt anh ta toàn là dầu bài tiết do thức đêm, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu đến trông càng bóng bẩy hơn.

Vân Nê phớt lờ ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới của anh ta. Sau khi đặt ly mì xuống thì cô định đi nhưng đột nhiên nam sinh lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

Cô sợ hết hồn, chợt hất tay nam sinh đó ra, lui về phía sau một khoảng cách an toàn rồi mới nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Anh làm gì vậy?"

Ngô Phi cười hì hì, hai tay gối sau ót, "Anh thì có thể làm gì, anh chỉ muốn nhờ cưng lấy giúp anh thêm chai nước thôi mà, có phải người đẹp suy nghĩ quá nhiều rồi không?"

Vân Nê không muốn gây chuyện nên nén giọng nói xin lỗi. Ai ngờ nam sinh lại được voi đòi tiên, nói vừa rồi cô hất tay ra khiến cánh tay anh ta bị đau.

"Bây giờ cứ gõ bàn phím là cổ tay anh đau, cưng nói xem phải làm sao bây giờ?" Ngô Phi cười càng lưu manh hơn, ngôn ngữ cũng trở nên đểu cáng, "Hay là cưng đến đây xoa xoa cho anh đi, thấy sao?"

Vân Nê không muốn tranh chấp với anh ta, bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng.

Những lời lẽ bẩn thỉu của Ngô Phi và đám bạn không ngừng vang lên ở sau lưng, "Giả vờ cái gì chứ, mặc như vậy không phải là để cho người khác nhìn sao?"

"Đừng nói thật sự xem mình là nữ thần đấy nhé."

"Những cô gái làm việc ở đây vào ban đêm có mấy ai sạch sẽ chứ, nói không chừng đã sớm ngủ với người ta rồi ấy, giả vờ lập đền thờ trinh tiết làm gì."

....

Một giây kế tiếp.

Những lời khó nghe đó bị một tiếng kêu đầy tức giận cắt ngang. Đầu Ngô Phi đầy nước súp của mì, nóng nảy hét lớn: "Con mẹ nó, mày điên à! Con điếm khốn nạn!"

Vân Nê giải tỏa toàn bộ cơn giận, dứt khoát biến tình hình vò đã mẻ lại thêm sứt, vung tay cho anh ta một cái tát, lạnh lùng nói: "Miệng anh thối như vậy, không chán ghét bản thân sao?"

"Con bà nó, mẹ mày!" Ngô Phi thẹn quá hóa giận, giả vờ giơ tay định đánh người. Chu Hành nghe tiếng nên vội vàng chạy đến cản lại.

"Sao đây? Muốn đánh nhau à?" Chu Hành là học sinh thể dục, dáng cao chân dài, mặc chiếc áo ba lỗ để lộ cơ bắp cuồn cuộn.

Nhưng Ngô Phi cũng không phải tên ăn chay, ỷ vào người đông thế mạnh, nhất quyết biến cục diện thành trận chiến.

VÂN NÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ