iii

2.1K 118 1
                                    

seoul, dù là đêm khuya thì đường xá vẫn nhộn nhịp sáng đèn, các quán nhậu bên đường vẫn đón khách liên tục. chiếc ferrari của hắn chạy tàn tàn trên đường. đột nhiên mẹ của hắn gọi điện đến. hắn bấm chấp nhận cuộc gọi từ màn hình cảm ứng của xe, trả lời bằng tiếng nhật.

" alo mẹ à?"

" ừ, mẹ gọi thử thôi mà vẫn còn thức à? đang làm gì đấy?"

" con vừa xong việc, đang đưa eunseo về này"

" con dâu mẹ cũng ở đó à? để mẹ nói chuyện tí xem nào"

" đã bảo là đừng gọi con dâu mà..."

hắn ngượng ngùng liếc sang cô. cô bình thản trả lời mẹ haruto thành thạo bằng tiếng nhật.

" chào bác gái ạ. bác vẫn khỏe chứ?"

" bác vẫn khỏe, con cũng vậy chứ?"

" vâng, con khỏe."

" bác nhớ con lắm đây. bác với mẹ cháu cũng hay đi mua sắm với nhau lắm. mẹ cháu rất nhớ cháu đấy."

" vâng, nhờ bác chăm sóc cả bố mẹ cháu với nhé!"

" ừ bác biết rồi. trễ rồi đấy, hai đứa ngủ ngon nhé!" mẹ haruto vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

" mẹ à, mẹ không hỏi thăm con gì hết à?" haruto uất ức lên tiếng

" tạm biệt eunseo nhé! nhớ đưa con bé về cẩn thận nghe chưa haruto" mẹ hắn nói xong liền cúp máy.

hai người cùng nhau bật cười vì sự thiên vị của mẹ haruto. quay trở lại tập trung vào mặt đường. hắn đan tay mình vào tay eunseo. cô liếc sơ qua hắn rồi lại thu mắt về.

" cậu đưa tôi đi đâu vậy? đây đâu phải đường về nhà" cô hơi giật mình khi hắn rẽ sang một hướng khác khi đã đến gần con đường về nhà.

" tôi không có lịch trình đến hết cuối tuần nên cậu cũng được nghỉ mà. đi chơi tí đi. tôi không bắt cóc cậu đâu"

cô nghe hắn nói cũng không thèm hỏi nữa. dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. hắn tăng nhiệt độ máy sưởi của xe lên. trong lúc dừng đèn đỏ còn chồm xuống sau xe lấy chăn đắp cho cô.

khi cô tỉnh lại có vẻ đã một tiếng sau. hắn đậu xe ở một ven biển hướng thẳng về phía mặt trời đang mọc.

" đây là đâu đây? " cô khẽ quay người, cau mày hỏi.

" dậy rồi à? muốn ra ngoài ngắm không?" hắn đưa cho cô ly cà phê nóng mình đã mua trên đường đi.

" không cần, bị chụp được sẽ phiền lắm. cứ như vầy đi"

" lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ngắm biển nhỉ? từ hồi lớp 9 chăng?" hắn nheo mày suy nghĩ một chút rồi nói.

" ừ, hồi đi với trường." cô nói mắt vẫn dán chặt vào cửa kính.

" hồi đó bọn mình vui thật" hắn khẽ nhớ lại ký ức hồi cấp 2.

" vui sao? cậu đã đơn phương một con nhỏ lớp tôi và bị nó từ chối lần này đến lần khác. khóc ngày khóc đêm. vui lắm à?" cô bật cười, cười nhạo chuyện cũ của hắn.

" không phải vì tôi nhờ cậu giúp tán nó nên chúng ta mới trở nên thân thiết à? phải biết ơn chứ"

" tôi vẫn không hiểu sao hồi đó tôi đã giúp đến vậy rồi mà nó vẫn không thích cậu. không ngờ cậu kém đến mức vậy" cô húp một ngụm cà phê, lắc đầu ngao ngán.

" mỗi lần nhắc đến chuyện xấu của tôi là cậu lại hứng thú quá nhỉ?" hắn cười tít mắt cưng chiều.

cô nhún vai, bình thản thưởng thức cốc latte nóng của mình. đột nhiên thấy bàn tay trái mình cứ ướt ướt. nhìn xuống thì thấy nãy giờ tay cô và hắn chưa hề buông nhau ra, nắm lâu đến nỗi tay cả hai người đã vả cả mồ hôi rôì. cô kéo tay mình ra nhưng bất thành vì hắn nắm chặt quá.

" yên nào" hắn hạ một nụ hôn lên mu bàn tay của cô khiến cô ngồi yên.

" đẹp thật đấy" cô nhìn cảnh mặt trời mọc lên từ mặt biển cảm thán.

ánh nắng len lỏi của mặt trời đằng xa phảng phất lên cửa kính ô tô. cô vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình. lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, hạ hoàn toàn ánh mắt lên cảnh đẹp ngồi cạnh mình. đã tiếp xúc với kha khá nghệ sĩ nữ cùng ngành, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa thấy ai có vẻ đẹp hoàn mĩ được như cô. vẻ đẹp thanh tú, lãnh đạm, xinh đẹp đến tột cùng. mỗi lần chạy lịch trình với treasure, các đồng nghiệp nam khác nhìn thấy đều muốn có số điện thoại của cô, tìm mọi cách để tiếp cận. cũng thường xuyên được các công ty giải trí chiêu mộ mỗi lần dạo phố.

cả hai cứ im lặng một lúc lâu như vậy, cho đến khi mặt trời đã mọc lên hẳn.

" về thôi nhỉ? để tôi lái cho, chắc cậu mệt rồi"

" vậy nhờ cậu nhé, tôi cũng hơi mệt thật"

cô xuống xe đổi chỗ cho haruto. suốt đường về hắn chỉ ngủ say, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cô. chăn thì vẫn nhường cho cô đắp. cô nhìn thân xác to bự đó nằm lênh láng trên ghế mà phì cười. cô vẫn luôn nghĩ hắn là một người tọc mạch, thích làm theo ý mình. nhưng cũng không dám nghĩ nhiều lắm, vì chính bản thân cô cũng chẳng bao giờ có thể cưỡng lại sự tọc mạch của hắn và luôn thuận theo ý muốn của hắn.

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ