xi

1.3K 75 0
                                    

gần sáng, eunseo bị đánh thức bởi cuộc gọi đến. cô lim dim mà nghe điện thoại.

"vâng mẹ ạ."

"eunseo à, bố con...hức...bố con..."

nghe tiếng mẹ nức nở bên kia cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"mẹ sao thế? bố làm sao?"

"bố con gặp tai nạn. tất cả là tại mẹ hết...hức..."

"mẹ bình tĩnh đã. mau nhắn cho con tên bệnh viện. con đến rồi mẹ kể nhé. mẹ đừng khóc nữa nhé."

"mẹ biết rồi."

cô ngay lập tức phi ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân qua loa rồi chạy ngay đến bệnh viên lúc 4 giờ sáng. cô run sợ đến mức tay cầm vô lăng còn không vững. nếu bố có chuyện gì chắc cô sẽ không chịu nỗi mất.

eunseo gặp được mẹ ngay trước phòng cấp cứu. vừa nhìn thấy cô bà han đã ồm chầm lấy cô mà nức nở.

"mẹ, bố sao rồi. có chuyện gì thế?"

"bọn mẹ đang đi taxi về nhà con. mẹ đã bảo tài xế dừng lại để mẹ vào cửa hàng tiện lợi mua ít khăn giấy. trong lúc đậu xe, tài xế ngủ quên mà đạp ga, xe lao xuống dốc. bố con và tài xế đều đang cấp cứu. tất cả là lỗi của mẹ hết. lỡ bố con có chuyện gì mẹ sẽ sống không nổi mất."

cô ráng kìm nén sự lo lắng của mình lại an ủi mẹ. bản thân cô phải mạnh mẽ lúc này, mẹ cô đã đủ đau buồn rồi. cô gặt đi lớp sương đã phủ mờ trên mắt mình, hít thở sâu, xoa tóc mẹ cô.

"không đâu, không phải lỗi của mẹ đâu. là tai nạn thôi. bố sẽ không sao đâu."

cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế chờ. cấp cứu diễn ra khá lâu. phải gần sáu tiếng rồi mà vẫn chưa kết thúc. cô đưa mẹ đến một khách sạn gần bệnh viện để nghỉ ngơi một lát. bà đã thức cả đêm rồi.

cô châm một điếu thuốc ở ngay vườn hoa của bệnh viện, ngồi xổm xuống đất, ôm mặt ủ rũ.

"eunseo à."

cô bất giác ngước đầu lên nhìn khi nghe có người gọi mình. park sunghoon đang chạy nhanh đến chỗ cô. cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy,

"sao anh lại ở đây thế?"

"anh vừa đi thăm bệnh một người bạn. sao em lại ở đây. em bị ốm à, hay là đau ở đâu?"

"không, là người nhà của tôi."

"em ngồi xuống trước đã. trông sắc mặt em không ổn đâu. đã có chuyện gì vậy?"

anh kéo cô ngồi xuống bệ hoa rồi ngồi xuống bên cạnh. cầm luôn điếu thuốc đã cháy gần đến đầu ngón tay cô vứt đi.

"bố của tôi gặp tai nạn trên đường. vì là lật xe hơi nên bác sĩ nói rất khó có thể qua khỏi."

"à...bác trai sẽ ổn thôi. em phải tươi tỉnh lên, để còn chăm sóc cho bố nữa chứ."

eunseo dần không thể kìm nén được cảm xúc của mình. ôm mặt khóc òa.

"tôi cũng không biết nữa. đã cấp cứu gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. lỡ ông ấy có mệnh hệ gì tôi không biết phải làm sao nữa."

sunghoon kéo eunseo ôm vào lòng. để cô úp mặt vào lồng ngực mình mà khóc. anh ân cần xoa tóc cô an ủi.

"sẽ không có chuyện đó đâu. em đừng suy nghĩ linh tinh."

eunseo vẫn cứ khóc nấc lên như vậy một lúc lâu. sau khi đã bình tĩnh lại được, áo sunghoon đã ướt sủng một mảng. anh đưa cho cô một tờ khăn giấy để lau nước mắt.

"tôi xin lỗi. làm phiền anh rồi."

"không sao. em đã ăn gì chưa? chúng ta đi ăn nhé?"

"thôi được rồi. không phiền anh nữa đâu. anh về nghỉ ngơi đi."

"chắc là chưa ăn rồi. mau đi thôi."

sunghoon không thèm quan tâm lời cô nói. trực tiếp kéo cô đi. cô cũng không còn sức để từ chối nữa. dù gì bố cô cũng chưa phẫu thuật xong. ăn một chút lấy sức vậy.

cô vừa ngồi lên xe của sunghoon, đã dựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim lại. anh thấy cô ngồi mệt mỏi như vậy liền ngả ghế ra sau, xoa nhẹ đầu cô.

"em cứ ngủ vài phút đi, đến quán ăn anh sẽ gọi."

"cảm ơn anh. đêm qua tôi ngủ hơi ít."

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ