sau khi trở về hàn quốc, công việc của treasure lại trở về như thường nhật. haruto và han eunseo vẫn hẹn hò rất ngọt ngào. mặc dù ít khi có thể hẹn hò ngoài đường công khai như bao cặp khác. nhưng có vẻ hai người đều thích việc hẹn hò ở nhà riêng hơn.
từ khi hẹn hò, tần suất nhìn thấy haruto ngủ ở kí túc xá là bằng không. nhưng vì lí do hắn về nhà trễ và đến công ty từ sớm nghe rất hợp lý nên ai cũng tin sái cổ. giờ treasure cũng đã trưởng thành cả, không còn phải tập trung lại để đưa đón đến công ty như hồi mới debut vì ai cũng đã có xe riêng, nhờ vậy mà haruto đã thành công đóng đinh ở nhà của han eunseo cả đêm.
"em à, lịch trình hôm nay là gì thế?" haruto đang mặc lại quần áo của mình, vừa hỏi han eunseo đang nằm trên giường đắp chăn bấm điện thoại.
"ghi hình cho buổi phỏng vấn độc quyền ngày valentine, sau đó thì tập luyện ở công ty thôi."
"sắp đến valentine rồi nhỉ? em có muốn làm gì không?"
"thôi được rồi, chúng ta đều bận mà. đâu phải còn chưa lạ lẫm gì nhau, không cần phải làm đặc biệt đâu."
"vậy à? thôi em mau đi tắm đi chứ, còn đi làm nữa." haruto ngồi xuống giường, ân cần vuốt tóc cô.
"em biết rồi, nhưng hôm nay anh vẫn chưa hôn em đấy." cô bỏ điện thoại xuống, quay lưng lại nhìn haruto, uỷ khuất làm nũng.
"em còn chưa đánh răng mà đòi anh hôn à? mau dậy đánh răng đi." haruto phì cười vì sự đáng yêu của cô, bóp môi cô khiêu khích.
cô cười khẩy, với tay ôm lấy cổ hắn, mạnh tay kéo hắn nằm xuống, còn mình thì chống tay nhìn thẳng vào mắt hắn, tay không yên phận mà vuốt ve ngực hắn, lại còn thì thầm vào tai hắn.
"giờ anh còn dám chê em sao? ai là người đã khóc lóc ỉ ôi lúc tỏ tình em thế?"
hắn nhắm mắt, quay mặt đi chỗ khác hít thở đều kìm nén sự hưng phấn của mình lại.
"em đừng có khiêu khích anh đấy nhé. anh nóng trong người rồi đấy."
cô cười hài lòng vì trò đùa của mình rồi cũng buông anh ra, bản lĩnh trêu thì có cứ cô không muốn chịu trách nhiệm đâu. nhưng đã muộn rồi, hắn túm gáy cô lại, lôi kéo cô vào một nụ hôn sâu.
vài phút sau, hắn dứt ra khỏi nụ hôn, liền vật cô nằm dưới thân mình, vùi mái tóc vàng trắng của mình vào hõm vai cô cắn mạnh.
"anh đã cảnh cáo em mà nhỉ?"
"em xin lỗi mà. thôi nào đừng đùa nữa, còn phải đi làm nữa." giờ thì han eunseo mới nhận thức được mức độ quan trọng của vấn đề, nắm vai hắn dùng sức đẩy ra.
"ai đùa với em?" hắn ngồi dậy, cởi dần những nút áo mà mình vừa cài vào cách đây không lâu.
"bỏ mẹ rồi." cô thốt lên câu chửi thề trong cuống họng, biết mình không thể thoát được rồi, nên đành để số phận phó thác vậy.
hắn vuốt ngược mái tóc của mình, fan đều khen hắn nhuộm màu này rất đẹp, và cô cũng thấy như vậy. màu blonde khiến hắn càng thêm khí chất hơn, làm cô cũng nỗi máu fangirl mà trầm trồ không biết bao nhiêu lần. cô dùng chăn che nửa mặt, giấu đi nét mặt đã ửng hồng của mình trước vẻ đẹp của hắn.
"gì đây? anh đẹp trai quá chịu không nỗi à?"
"đẹp tiên sư nhà anh, mau tránh ra." cô thẹn quá mà quát lên với hắn.
"làm gì có chuyện đó. bây giờ em chết chắc với anh rồi."
...
