xxi

1.4K 102 3
                                    

fukuoka, nhật bản.

lịch trình lễ trao giải chỉ diễn ra trong vòng một đêm, nên sau đó mọi người trong công ty có thời gian tự do thích làm gì thì làm trong hai ngày còn lại.  được trở về nơi mình đã sinh sống suốt tuổi thơ nên cô có rất nhiều chuyện để làm, như là đi đến bờ sông lúc gắn liền với những năm cấp hai để tìm lại cảm giác hương thơm anh đào phảng phất trước đầu mũi.

còn nhớ bờ sông này chính là nơi cô và haruto đóng đinh mỗi khi cúp những tiết tự học. lúc ấy hai đứa cũng chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, chẳng biết tình yêu là gì, chỉ biết đối phương là một người cũng điên loạn giống mình.

cô lại châm điếu thuốc như những ngày xưa cũ, thói quen độc hại này mà cô lại duy trì nó từ suốt những năm cấp 2 đến giờ. đeo tai nghe và tận hưởng chút nhạc, chăm chỉ lưu lại từng hình ảnh đẹp đẽ trước mắt vào chiếc máy ảnh cơ.

"cậu đến đây làm gì thế?"

haruro ở đâu không biết, xuất hiện bất thình lình tháo tai nghe của cô ra rồi ngồi xuống bên cạnh. trên người được che đậy cẩn thận với một cái nón lưỡi trai và khẩu trang.

"đến chơi, còn cậu ở đây làm gì?"

"giống cậu thôi. haiz cái chỗ này sao mà chẳng khác gì hết, lại làm tôi cảm thấy bồi hồi rồi."

"bồi hồi gì chứ, cũng đâu có gì đặc biệt."

"cậu có nhớ không? tại chỗ này, chúng ta."

"chúng ta sao?"

"ôi không nhớ à, tôi đã tỏ tình cậu ở đây lần đầu tiên ấy."

....

*flashback *

đó là lúc mà đáng lẽ haruro và han eunseo đang phải yên vị trong lớp học và thấm từng con chữ giáo viên cho vào đầu. mà hai người lại đang ở đây, bên bờ sông chỉ cách trường học không xa, cũng nằm trong khu nhà của cả hai.

một ngày xuân, những giọt nắng cuối cùng của chiều tà len lỏi qua từng kẽ lá, gió thổi lồng lộn, vẫn là băng ghế đó, haruto thoải mái nằm soài ra, gác đầu lên đùi eunseo liu diu đôi mắt. cô thì vẫn đang chăm chú với cuốn truyện tranh trên tay.

"shibal, đẹp trai mà chết sớm thế này."

"cậu lại nói tiếng hàn rồi."

"cậu trách sao được, tôi là người hàn mà. muốn hiểu thì cậu học tiếng hàn đi."

"cậu tưởng tôi không biết à? quên tôi là thực tập sinh của yg rồi sao? tôi sẽ trở thành idol ở hàn đấy."

"ừ ừ sao cũng được, giờ thì im lặng đi."

haruto ngồi dậy, ngó qua người bên cạnh đang say sưa lướt mắt theo từng dòng chữ.

"này, đưa tay đây."

"làm gì?"

"cứ đưa đây."

cô liếc nhìn hắn khó hiểu, rồi cũng đưa bàn tay ra. hắn đặt lên tay cô vật gì đó rồi gập ngón tay cô lại. cô nhìn vật trên tay mình cũng khó hiểu không kém, nhìn hắn lúng túng ngại ngùng lại càng khó hiểu hơn.

"cậu biết đưa bảng tên có ý nghĩa gì không vậy?"

"đương nhiên. tôi đã tìm hiểu truyền thống của hàn quốc đấy."

"vậy cậu muốn hẹn hò với tôi à?"

"thì...tôi thích cậu đấy."

lời thú nhận đột ngột của hắn làm cảnh vật xung quanh như khựng lại để tiếp thu. những cánh hoa anh đào theo làn gió bay phất phới làm cho không khí lại càng hường phấn.

"xàm thật. cậu buồn vì không cua được con bé kia rồi lấy tôi làm vật thế thân à? muốn chết không?"

"chuyện đó lâu rồi mà. không liên quan gì đến cậu hết."

"tôi không đồng ý đâu. suy nghĩ trưởng thành đi. ít nhất là nếu cậu muốn thực hiện ước mơ của mình."

...

"cậu vẫn y chang lúc đó, vẫn từ chối tôi lạnh lùng một cách đau lòng. còn tôi thì vẫn ôm nỗi đau ấy một mình."

"lúc đó là tôi nghĩ cho cậu. chúng ta còn quá nhỏ, vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, cậu còn là thực tập sinh. nếu hẹn hò thì cậu thật sự sẽ sụp đổ đấy."

"còn bây giờ thì sao?"

"..."

"giờ tôi vẫn chưa đủ lớn à? vẫn chưa thành công đủ à?"

"đủ rồi."

"vậy thì cậu không còn lý do gì để từ chối tôi nữa. nhưng dù gì thì cậu vẫn có thời gian suy nghĩ đấy. cứ suy nghĩ đi."

"biết rồi. hiện tại tôi không muốn nói chuyện. im lặng đi nhé."

haruto cũng yên lặng, nhưng mắt thì không tài nào rời khỏi người bên cạnh. rồi hắn cũng buông lỏng bản thân, tiến đến hôn cô.

"chúng ta đang ở ngoài đường đấy haruto."

"tôi biết. vậy chúng ta đi thôi. về nhà tôi."

...

qá chăm. xin một tràng pháo tay. trailer đỉnh zkl mấy bà ơi, kim yoxi đẹp chết tôi luôn. chắc phải làm một fic cho anh ta quá...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ