xix

1.3K 98 0
                                    

han eunseo đang ngủ lim dim, đột nhiên chuông cửa lại reo lên inh ỏi. cô cắn răng, nén lại sự tức giận lại. người đến đây chắc chắn chỉ có mỗi watanabe haruto, hắn ta lại còn quen căn nhà này chẳng khác gì chủ. hôm nay còn bày đặt bấm chuông phá giấc ngủ của cô.

tiếng chuông vẫn inh ỏi liên hồi cho đến khi cánh cửa được mở ra. hắn vốn đang dựa cả người vào cửa, cửa mở làm hắn ngã soài vào người phía trước.

"gì đây? cậu lại uống rượu à?" cô bất đắc dĩ phải đỡ lấy thân hình to lớn của hắn, khó khăn lùi vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

"ừm...eunseo à, tôi đã uống một ít."

cô khó khắn lắm mới đặt hắn ngồi lên sô pha được. giúp hắn cởi giày và áo khoác rồi đừng dậy lấy cho hắn một cốc nước.

"uống ít nước đi này."

"cảm ơn nhé." dứt câu hắn liền uống hết ly nước xong rồi ngã xoài ra, lim dim trong cơn say.

"mấy người các cậu dạo này lộng hành quá rồi đấy nhé. chỉ vừa được đề cử liền tự cao à?"

"đương nhiên là không rồi. chỉ là bọn tôi vẫn còn phấn khích quá. sẽ quay lại làm việc sớm thôi. bình tĩnh xíu đi nào."

"sao không về nhà ngủ lên đây làm gì?"

"lên ngủ với cậu. ở dưới đó ai cũng toàn mùi rượu, ôm ngủ kinh lắm. lại đây nào." hắn vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, he hé mắt nhìn cô.

cô cũng đi đến ngồi bên cạnh hắn, tranh thủ cầm chỗ đồ hắn vừa tháo ra xếp gọn lại.

"bọn tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều."

"nói gì cơ?"

"về chuyện của tôi và cậu."

"tôi và cậu thì có gì để mà nói."

"chừng nào cậu mới định hẹn hò với tôi..."

cô đang gấp áo khoác của hắn đột nhiên ngừng tay, quay sang nhìn hắn. cô mong đó chỉ là mấy lời lải nhãi lúc say, nhưng lúc say mà lúc người ta nói ra những lời thật lòng nhất mà.

"sao đột nhiên thế?"

"đột nhiên? tôi đã tỏ tình cậu 6 năm trước. cậu im lặng và ngó lơ suốt mấy năm nay. cậu làm tôi khổ sở lắm biết không?"

"cậu say rồi đấy. mau ngủ đi."

cô đứng dậy định bỏ đi. hắn bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng kéo tay cô lại.

"rốt cuộc là tại sao? tình cảm của tôi không có giá trị đến mức đó à. rõ ràng cậu cũng thích tôi mà."

"cậu không hiểu được đâu."

"có gì phải hiểu. tình yêu không phải chỉ cần yêu nhau là được à? nếu cậu không yêu tôi sao lại cùng tôi làm biết bao nhiêu chuyện như thế." hắn kéo cô ngồi phịch xuống ghế nói lớn.

"cậu đã không có ý kiến gì. tôi tưởng cậu cũng suy nghĩ như tôi. chúng ta cứ giữ giới hạn với nhau như vậy thôi. đừng đi xa thêm nữa."

cô trả lời dửng dưng, cứ như chuyện này không hề có ý nghĩa gì với cô cả. hắn dường như không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình, mắt cũng đã lưng tròng, nghẹn ngào nói.

"cậu nghiêm túc đấy à? trước giờ cậu thật sự không có bất cứ một cảm xúc nào với tôi à? tôi chỉ là món đồ chơi cho cậu thôi sao?"

"tôi tưởng cậu cũng sẽ hiểu cho tôi chứ. chúng ta cần phải có cuộc đời riêng, tôi và cậu không thể nào đi cùng nhau được đâu. nếu chúng ta đi xa hơn, có khi tình bạn này giữ cũng không được đâu."

"tình bạn gì chứ? tôi không cần tình bạn ngu ngốc này. đến giờ phút này cậu có thể nào xem tôi như một người bạn bình thường nữa không?"

đương nhiên là cô chẳng trả lời được câu hỏi này. hai người vốn đã không còn đơn thuần chỉ là bạn bè nữa rồi. nhưng hẹn hò với người bạn duy nhất của mình, cô không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. cô đã phải trải qua một tuổi thơ chẳng có lấy một người bạn. nếu như hai người chia tay, chẳng phải khoảng thời gian đen tối đó sẽ lặp lại sao.

"tôi có thể đợi cậu. chỉ cần cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ. tôi sẽ đợi bao lâu cũng được. nên làm ơn..."

"không được. đừng bỏ công chờ đợi vô ích làm gì. chúng ta cứ làm bạn thôi."

"làm ơn!!! đừng nhắc hai chứ bạn bè trước mặt tôi. tôi không cần tình bạn ngu ngốc này."

hắn đi rồi. chỉ còn mình cô trong căn phòng mà chỉ vừa mười phút trước vẫn còn ấm áp, giờ chỉ còn lại dư âm của cuộc cãi vả, và cô cũng không nghĩ sau này nó có thể trở về như xưa nữa.

chính cô đã làm haruto tổn thương, cô cũng là người đã phá hỏng tình bạn này. cuộc đời của cô bây giờ có đen tối thế nào, thì cũng là do cô tự chuốc lấy...

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ