"alo, eunseo, cậu sắp về chưa đấy?"
"anh là tòn bảnh zai được lưu trong điện thoại của eunseo phải không ạ?"
một giọng nam cất ra từ bên phía điện thoại của eunseo khiến hắn bất an, hơi mất bình tĩnh trả lời.
"vâng là tôi đây. mà anh là ai thế?"
"tôi là bạn học của eunseo. tôi thấy cậu ấy ghim số điện thoại anh ở đầu nên gọi. cậu ấy uống say quá rồi. anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà để tôi đưa cậu ấy về được không?"
"không cần. tôi sẽ đến. cứ ở yên đó."
hắn nói rồi cúp điện thoại. bật dậy khỏi giường và đi ngay lập tức. hắn đang bức bối lắm rồi. han eunseo bình thường tắm rượu cũng chả say. hôm nay rốt cuộc đi chưa bao lâu lại say đến không nhớ đường về, có hợp lý không cơ chứ.
haruto phóng thật nhanh trên đường, đem một bụng lửa đến quán rượu mà người kia gửi cho. vừa tắp xe vào, hình ảnh han eunseo dựa vào lòng một người con trai khác ở ngay trước quán rượu càng khiến hắn bốc lửa hơn nữa. hắn vội bước ra khỏi xe và đến gần mọi người.
"chào mọi người, tôi đến đón han eunseo."
hắn nhanh chóng đỡ lấy cô từ tay người con trai kia. không thèm nhìn người đó lấy một lần. anh chàng đó có vẻ phát hiện ra điều gì đó, cho hai tay vào túi quần, cợt nhả nói với hắn.
"đây là haruto mà phải không nhỉ? anh chàng rapper đang rất hot của treasure này."
những người bạn khác xung quanh cũng bắt đầu nhận ra, đua nhau ồ ạt lên trong cơn say.
"đúng rồi. eunseo nói đang làm quản lí idol. chắc là quản lí cho cậu ấy rồi."
anh chàng hồi nãy lại vội vã nói.
"cậu ở đây sẽ dính tin đồn không hay đấy? cứ đưa tôi địa chỉ nhà. tôi sẽ đưa cô ấy về đến trước cửa luôn. cậu đừng lo nhé."
anh chàng đó định đỡ lấy cô. nhưng hắn liền kéo cô ôm chặt vào lòng. vứt cho anh chàng một cái nhìn không thể lạnh lùng hơn.
"không cần. anh nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy. chúng tôi xin phép."
nói rồi haruto quay người đưa cô vào xe. anh chàng đó có vẻ khá cay cú, quay sang nói với một người bên cạnh.
"có vẻ anh ta thật sự thích eunseo. sao làm idol mà không biết điều thế nhỉ?"
haruto đóng cửa xe lại sau khi đã để eunseo ngay ngắn. quay người nhìn bọn họ lần nữa.
"đúng là tôi thích han eunseo đấy. nhưng có vấn đề gì à?"
"không có gì. tôi chỉ nói vậy thôi. anh tự hiểu đi chứ."
"không phải người đi chuốc thuốc cho người ta say tí bỉ mới là không biết điều hơn sao?"
hắn đột nhiên tiến lại gần anh chàng đó hơn, ngày càng dồn hắn về phía sau. rồi hắn với lên lấy ra thử đang thập thò từ trong túi quần anh chàng. là một túi bột màu trắng đã vơi đi gần hết.
"han eunseo không có tửu lượng, là một con sâu rượu đấy. giờ cô ấy nằm ngủ như vậy thì có hợp lí không? đây là thuốc kích thích đã bị cấm bán và sử dụng ở hàn quốc, vi phạm sẽ bị xử lí theo luật hình sự đấy. vậy tôi đưa thứ này lên đồn cảnh sát hay nhận được lời xin lỗi và rời đi đây?"
anh chàng đó trở nên lúng túng, ánh mắt láo liên tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh. nhưng chắc chắn là chẳng ai dám liên can vào chuyện này. biết tên này đã nổi tiếng là fuckboy rồi, nhưng làm ra chuyện như thế này thì bị xử kiểu gì cũng đáng.
"hì, chúng ta đều là bạn bè mà phải không? đừng làm khó nhau như thế. tôi xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi eunseo. bỏ qua cho tôi đi nhé?"
hắn vứt cho tên đó một ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh nhạt rời đi. thắc mắc tại sao hắn biết han eunseo bị chuốc thuốc sao? sao hắn biết được chứ, eunseo mách cho hắn mới biết được, cô cũng chỉ chỗ tên đó để bịch thuốc luôn. nhờ vậy mà hắn đã có một màn xử lý cực kì ngầu lòi.
"tạm biệt nhé, chúc đi đường cẩn thận."
anh chàng đó lại hét lên ngay khi haruto vừa ngồi vào xe. cô hé mắt ra nhìn hắn, hài lòng đập tay với hắn.
"tôi làm tốt chứ?"
"ngầu đét. được đấy."
cô lúc này mới bật chăn ra, cũng cởi bớt vài nút áo. tắt máy sưởi trên xe rồi bật điều hòa lên.
"chết tiệt thật, thuốc đéo gì mà mạnh thế chứ, nóng hết cả người. về nhà đi. chúng ta giải quyết."
"gì giải quyết gì?"
"thế cậu không định giúp tôi à?"
không có tiếng trả lời. chỉ thấy chiếc xe của hắn đột nhiên phóng đi thật nhanh...