xii

1.3K 84 4
                                    

bố của eunseo đã kết thúc cuộc cấp cứu kéo dài gần mười tiếng, là bị thương mạnh ở vùng đầu nên cả nhà cứ thấp thỏm lo sợ không thôi. thật may mắn là đã qua cơn nguy kịch.

han eunseo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm khi bố cô đã qua cơn nguy kịch chưa được bao lâu. cô đã phải đón nhận một cơn sốc khác.

cô thả điện thoại trên tay xuống, ôm mặt ngao ngán. trên màn hình điện thoại, tiêu đề của bài báo hiện lên to tướng : "park sunghoon (enhypen) đang hạnh phúc bên bạn gái, bắt trọn khoảnh khắc hôn nhau trong quán ăn"

cô thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi. bình thường gặp nhau bình thường thì chẳng có gì đâu. vừa mới vấp chân hôn một cái lại bị chụp. nhà báo này làm việc cũng thời cơ thật đấy.

bố mẹ cô khó hiểu nhìn con gái mình vò đầu bứt tai. mẹ cô vừa gọt táo vừa hỏi.

"con gái, con bị làm sao thế?"

"không sao ạ. con ra ngoài một chút nhé."

cô ra khỏi phòng bệnh của bố mình một lát. lại đến vườn hoa cũ đó. cô lướt sơ qua phần bình luận bên dưới bài bài báo. phản hồi tiêu cực cũng có, nhưng tích cực thì vẫn nhiều hơn. cũng may mắn là hiện tại người ta đã không còn quá gay gắt với việc thần tượng hẹn hò.

đây cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần công ty của sunghoon lên tiếng phủ nhận là xong. nhưng cô lại có cảm giác gì đó bồn chồn trong lòng, đó là cảm giác khi đang phản bội ai đó.

lúc đó, sunghoon đã gọi cho cô.

"eunseo à, anh xin lỗi. liên lụy đến em rồi."

"không sao. anh cũng là thiệt hơn."

"không đâu. anh chẳng bị gì cả. nếu bài báo đó không có vấn đề gì, chúng ta có thể không cần phủ nhận không?"

"không. hãy phủ nhận nó đi. anh là idol, không nên để những tin tức không đúng sự thật tràn lan như vậy."

"ừ anh biết rồi. anh sẽ nói lại với quản lý. em nghỉ ngơi đi nhé. cho anh gửi lời thăm bác trai."

"vâng. tạm biệt."

sunghoon thở dài một tiếng. jungwon ngồi bên cạnh cũng hiểu được nỗi lòng người anh mình mà xoa đầu anh an ủi.

"cô ấy thật sự không thích anh jungwon à. anh đã cố gắng lơ đi cái sự thật là haruto và eunseo thích nhau. nhưng cuối cùng nó vẫn là như vậy. không thể nào chối bỏ được."

......

cô đã về nhà để ngủ vì phòng bệnh chỉ có một cái giường. cũng để nấu ít đồ ăn tẩm bổ cho bố luôn. đã gần hai giờ sáng mà cô vẫn còn loay hoay trong bếp để nấu ăn.

đột nhiên, có tiếng chuông cửa. cô lúc này mới thật sự lo lắng. đã đêm thế này rồi ai lại đến chứ. tiếng chuông đó cứ vang lên liên tục. càng đáng sợ hơn khi ai đó ngoài kia bắt đầu bấm mật khẩu để vào nhà.

haruto có vẻ như đang tức giận, kéo vali vào nhà. trông có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cô ở bếp.

"ruto, sao cậu lại ở đây rồi? sao không ở nhà?"

"cậu với park sunghoon là thế nào? hai người thật sự hẹn hò à? tôi mới đi có một tuần cậu đã thật sự có người khác sao? cậu thật sự không xem tôi là gì hết à?"

"cậu từ từ đã. nếu vừa mới về thì nên nghỉ ngơi đi. mai chúng ta hãy nói chuyện."

"trả lời tôi đi."

haruto đột nhiên nói lớn. eunseo hơi hụt hẫng trong lòng. đây là lần đầu tiên hắn nói lớn tiếng với cô như vậy. hắn không thể hiểu được cô đã trải qua những gì trong những ngày qua. cô nuốt lại cơn nghẹn trong lòng, lạnh giọng nói.

"cậu muốn tôi trả lời gì đây. chúng ta cũng chẳng là gì để cậu chất vấn tôi những câu như thế."

"này. cậu nghĩ gì mà nói như thế?"

"chúng ta là bạn. chỉ đến đó thôi. cậu không có quyền la lối trong nhà của tôi. mau về đi."

haruto nhắm mắt đến khi bình tĩnh lại một chút rồi mới tiếp tục nói. hắn đến gần, nắm tay cô.

"được rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. chúng ta nói chuyện với nhau tí đi."

"tôi không nghĩ tôi muốn nói chuyện với cậu bây giờ đâu. về đi."

cô thẳng thừng quay mặt đi. giả vờ là đang tiếp tục nấu ăn nhưng thật chất chỉ đang giấu đi khóe mắt đã ướt đẫm của mình. cô ghét bộ mặt yếu đuối của mình bây giờ. cô không muốn phải đối mặt thêm bất cứ chuyện gì trong ngày hôm nay nữa.

haruto cũng im lặng đứng đó. hắn biết mình đã sai, nhưng tất cả chỉ vì hắn sợ thôi. hắn sợ vụt mất cô, sợ là nếu mình không hành động lúc này thì hắn sẽ hối hận mất. haruto thở hắt ra một tiếng.

"được rồi. tôi sẽ về. cậu nghỉ ngơi đi."

đợi haruto đi hẳn, cô mới ngồi xổm xuống nền nhà, ôm đầu rên rỉ.

"chết tiệt, đúng là một ngày không ra gì."

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ