xx

1.3K 100 6
                                    

"ai chưa lên xe thì đi xe của eunseo nhé? xe để hành lí hết chỗ mất rồi."

treasure đang trên đường đến sân bay đi nhật dự lễ trao giải cuối năm nên hiện giờ ở trước chung cư là một khung cảnh rất hỗn loạn. may mà giờ là sáng sớm nên chẳng có ai, chứ ồn ào cỡ này thì cũng sớm bị fan vây quanh thôi.

"hết sảy, em ngồi trước nhé." so junghwan nhanh nhảu mở cửa xe của eunseo, cô cũng đã ngồi sẵn trên đó.

còn chưa đặt chân lên, haruto đã nắm mũ hoodie của junghwan kéo lại, và nhanh chóng yên vị trên ghế phụ.

"ủa gì? anh đâu ra đây? tưởng lên xe kia rồi."

"à. chân anh dài quá, ngồi trong đấy khó thở lắm. có chuyện gì à?"

"em muốn ngồi đây."

"anh cũng muốn nữa."

"nhường em không được hả anh?"

"không nhé bé."

được rồi, so junghwan đây người lớn hơn anh đấy, lớn ai còn so bì với mấy người. yêu thì không yêu, mà cứ làm ba cái trò thấy mắc ói. muốn ngồi trước để ngắm đường xá tí thôi cũng bị dành. hừ, đúng là đồ nhỏ mọn.

"thôi bé bò xuống đây với hyung nào, mặc kệ chúng nó đi." park jeongwoo ngồi dưới ngoắc junghwan, quen với tình cảnh này quá rồi nên cũng chả thèm quan tâm.

haruto làm cô tức điên rồi. hắn còn chẳng thèm liếc đến cô một cái thì còn đòi ngồi bên cạnh làm quái gì chứ. thà cứ cạch mặt nhau đi còn thoải mái hơn. cứ kè kè bên cạnh rồi bày ra bộ mặt khó ở đó cho ai xem. đang mong cô sẽ lên tiếng dỗ dành trước đấy à?

"được rồi, xuất phát đây."

suốt quãng đường, chỉ có tiếng chơi điện tử của jeongwoo và junghwan phát lên. còn lại thì im thin thít, chẳng nói năng gì với nhau.

"tôi dừng lại mua cà phê nhé?"

"không cần. cậu uống thì mua một ly thôi."

"cậu có thể ngừng ấu trĩ được không vậy? tôi đã nhịn cậu đủ rồi đấy."

mấy ngày nay cô nói gì thì hắn cũng bác bỏ, từ chối thẳng thừng, cô đã kiên nhẫn đến mức muốn dừng lại mua cà phê theo thói quen mỗi lần đi xa của hắn. cô biết hắn giận, nhưng ở chỗ làm việc, hai người không thể tránh né mãi như vậy được.

"cậu cứ mặc kệ tôi. đâu ai mượn cậu quan tâm làm gì?"

câu nói của haruto làm hai người ở dưới phải ngừng tay mà ngước lên nhìn. gì đây trời? haruto đang cãi lại han eunseo đó hả? hai người chỉ biết im thin thít chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"được thôi. đó là điều cậu muốn đấy nhé. đồ ấu trĩ."

jeongwoo và junghwan ngỡ ngàng bật ngửa trước cuộc cải vã của hai người ngồi trước. bình thường đi chung xe thì chỉ thấy chăm lo cho nhau, đây là lần đầu tiên sau 5,6 năm quen biết họ thấy hai người cãi nhau đến mức cạch mặt thế này.

haruto giận, hắn không muốn nói chuyện với han eunseo. nhưng hắn ích kỷ, không muốn rời mắt khỏi cô, hắn muốn cô phải luôn để hắn trong mắt.

hai người đã đi quá xa hơn mức tình bạn, để giờ đây dù chẳng là gì nhưng họ vẫn luôn ham muốn điều gì đó ở nhau. chung quy lại thì ai cũng đều ích kỉ, giữ tự trọng cho riêng mình để rồi lại tổn thương lẫn nhau.

sân bay đã được lấp đầy bởi những người hâm mộ đến để tiễn thần tượng của mình ra nước ngoài. hôm nay không phải chỉ có mình treasure bay mà còn có một vài nhóm khác cũng bay cùng khung giờ, nên sân bay phải gọi là kẹt cứng.

vẫn còn lâu mới đến giờ bay, mà giờ xuống xe thì lại phải chen chúc. nên họ quyết định sẽ ngồi trên xe đến gần giờ bay mới xuống.

jeongwoo và junghwan, hai con người nhí nhố đương nhiên không thể chịu đựng không khí tĩnh lặng đến điếng người này, trong xe yên ắng đến mức có thể nghe rõ một cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra bên ngoài.

"tao với junghwan ra ngoài kiếm gì uống nhé. hai người ở lại vui vẻ."

rồi hai người đó chạy vụt ra ngoài, trong xe cũng không khá khẩm gì mấy. vẫn vậy thôi, vẫn chỉ có tiếng từ điện thoại, chả ai thèm liếc nhìn ai cái nào.

điện thoại của cô có người gọi đến, hắn nhìn thấy trên màn hình cảm ứng người gọi là park sunghoon liền đưa tay bấm từ chối cuộc gọi.

"cậu làm gì vậy?"

"đừng nghe. chúng ta nói chuyện đã"

"rốt cuộc cậu đang cố làm cái gì vậy? nếu cậu muốn giận thì đừng gặp tôi, cứ tỏ ra không quen biết. đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi lại liên tục kiểm soát tôi như thế. cậu làm ơn cư xử trưởng thành lên đi."

"sao mồm cậu đẹp thế lại nói ra những lời xấu thế hả? tôi đã cố để giận cho ra hồn, cho cậu tỉnh ngộ và suy nghĩ sáng suốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể đấy thôi."

"vậy giờ cậu muốn sao?"

"chúng ta hẹn hò được chứ? cậu đừng để tâm đến chuyện sau này. đừng suy nghĩ bi quan làm gì hết. chúng ta còn trẻ, cứ sống và làm điều cậu muốn. sao lại phải lừa dối cảm xúc của bản thân. cậu cũng điên cuồng vì tôi còn gì."

"này này ngồi xuống, chồm sang làm gì đấy?"

"tôi không ngồi. cậu trả lời tôi đi đã."

"sau lịch trình này tôi sẽ trả lời cậu. đến giờ phải đi rồi đấy."

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ