xiv

1.4K 89 0
                                    

"này cậu phải sơn cho đẹp vào đấy. chưa gì mà lem rồi kìa."

haruto cằn nhằn khi thấy eunseo làm lem một chút sơn móng tay ra da của mình. cô đánh vào cánh tay hắn một cái, quát lại.

"cậu yên xem nào. tôi đang cố gắng mà."

hắn lại yên lặng để cô sơn móng tay cho mình. han eunseo lại đột nhiên nổi hứng mua bộ đồ dùng làm móng về, hại hắn bị đè ra làm mẫu thử cho cô luyện tay nghề.

hắn nhìn cô chăm chú vào bàn tay mình, môi hay chu chu ra thổi sơn cho mau khô. hắn buồn cười mà không dám cười lớn, chỉ dám bịt miệng cười lén.

"lâu rồi tôi mới thấy cậu tập trung như này đấy. từ lúc thi cậu đại học nhỉ?"

"ý cậu bảo tôi làm gì cũng hời hợt đấy à? muốn chết không?"

"không. những chuyện khác cậu đều làm tốt cả mà. không cần tập trung lắm đâu."

eunseo liếc xéo hắn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục. haruto giờ mới nể sợ khả năng tư duy của bọn con gái. vừa chỉ nói một câu liền ngay lập tức suy diễn ra chuyện khác được.

"bố mẹ cậu về nhật khi nào thế? bác trai đã khỏi hẳn chưa mà đã vội về rồi."

"khỏe như trâu luôn ấy. dưỡng thương tận một tháng mà."

"có lẽ là khỏe thật đấy. bố tôi vừa khoe hình đi đánh gôn với bố cậu này."

"vậy là tốt rồi."

hai người ngồi tán gẫu với nhau cả một buổi dài. sau buổi đó thì haruto cũng đã tuốt thêm được bộ móng màu đen với mấy nét vẽ vụng về trên đó. haruto đứng dậy duỗi người một cái mạnh sau mấy tiếng ngồi ê cả mông.

"wow, không ngờ cậu vẽ bậy mấy đường mà mất tận bốn tiếng đồng hồ."

haruto dơ mười ngón tay trước mặt, nhìn eunseo ngao ngán. cô thì trông có vẻ rất tự hào, vui vẻ dọn dẹp đồ nghề.

"không phải trông rất hiphop sao? chuẩn style cậu rồi đấy."

"ừ thì trông cũng được đấy. làm tốt lắm."

"đương nhiên là vậy rồi."

"cậu muốn ăn gì cho bữa tối đây? tôi sẽ nấu cho."

"hôm nay tôi có hẹn rồi. chắc không ăn tối với cậu được đâu."

"cậu hẹn với ai?"

"vài người bạn cấp ba thôi."

cô đứng dậy gom mấy mảnh rác đi vứt. haruto cũng đi theo. mọi vị trí cô đến hắn cũng đều lướt qua. cô bước lên một bước hắn cũng bước lên theo, cô làm gì hắn cũng kè kè sát bên cạnh, miệng vẫn hỏi không ngớt.

"dịp gì thế?"

"lâu lắm không gặp thì tụ tập thôi."

"có đàn ông à?"

"đương nhiên."

"các cậu sẽ làm gì ở đó?"

"ăn tối và uống rượu."

"cho tôi đi với được không?"

"cậu đâu có quen ai đâu."

"không sao đâu tôi..."

"sao đột nhiên cậu nói nhiều thế? rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

cô không chịu nổi haruto cứ lảng vảng bên tai mình liền hét lớn lên. haruto vẫn kiên quyết bám theo cô vào đến phòng ngủ. ngồi khư khư bên cạnh bàn trang điểm của cô quan sát.

"sao cậu phải trang điểm làm gì? bộ gặp bạn quan trọng lắm à?"

"gặp bạn cũng phải đẹp chứ."

"sao cậu không bao giờ trang điểm khi gặp tôi?"

"tôi nhìn cậu chai mặt rồi. không quan trọng nữa."

"hừ, phân biệt đối xử đấy à?"

"đương nhiên là phải phân biệt rồi."

haruto bất mãn trề môi, buồn chán chống cằm nhìn người kia chải chuốt cho bản thân.

"mau ra ngoài đi. tôi phải thay đồ."

"thì cứ thay đi. tôi còn chưa thấy cái gì chứ."

haruto dứt lời liền bị cô ném ngay cho một cái liếc không thể sắc hơn. haruto cũng phải cắn răng mà ra ngoài.

haruto ngồi ở sô pha mà lòng bồn chồn như có ngàn con kiến bò lên, chân cẳng rung muốn lở cả nhà. khi han eunseo bước ra khỏi phòng với một diện mạo xinh đẹp, lộng lẫy lại càng khiến hắn lo lắng hơn nữa.

"này cậu mặc vậy thôi sẽ lạnh đấy."

"đang là mùa hè mà. cũng sẽ không lạnh lắm đâu."

"được rồi. cậu cứ đi đi. cho ốm chết cậu."

"ai cần cậu đuổi chứ? đây là nhà tôi đấy. mau về đi."

cô xỏ nhanh đôi giày vào rồi rời đi. haruto dù tức nhưng mà cũng đâu làm được gì đâu.

"được rồi, mặc kệ cậu đấy. ai thèm quan tâm cậu chứ."

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ