xxiv

1.4K 102 3
                                    

"à, còn chuyện này. chuyện của chúng ta ấy, đừng lộ liễu quá nhé." cô vẫn tiếp tục xỏ giày trong khi đang dặn haruto mấy câu trước khi họ khởi hành ra sân bay.

"sao còn phải giấu làm gì? đâu phải mọi người còn xa lạ gì với chúng ta." haruto thắc mắc hỏi ngược lại.

"ý tôi là cậu đừng lộ liễu trước mặt mọi người thôi. còn họ hỏi thì cứ nói cũng được."

"cũng đâu có khác nhau đâu. nhưng nếu cậu muốn vậy thì được thôi."

"khác nhau đấy, lỡ chúng ta có chuyện gì thì họ sẽ là người khó xử hơn cả chúng ta."

haruto khó chịu hôn một cái mạnh lên môi cô, chặn đứng không cho cô nói tiếp.

"chuyện gì là chuyện gì? không cho phép cậu nói bậy. chúng ta còn bắt đầu chưa bao lâu đã nghĩ đến chuyện chia tay. lòng dạ cậu đúng là lạnh lùng, thật đáng ghét."

cô nhìn hắn bĩu môi giận dỗi mà không nhịn được cười. cô đặt tay lên mặt hắn, khẽ vuốt ve như một chú cún.

"tôi biết rồi. tôi sẽ không nói nữa."

hắn được xoa dịu liền cười thoả mãn, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, kéo cô vào lòng.

"hay chúng ta ở lại thêm mấy ngày rồi hãy về nhé? đợi bố mẹ về rồi nói với họ luôn."

"không được đâu..."

cô còn chưa nói hết, tiếng bấm mật khẩu từ ngoài cửa đã vang lên. cũng hiểu là bố mẹ cô đã trở về. chẳng hiểu mồm cô bị gì, nói gì ra thì chắc chắn mọi chuyện đều xảy ra trái ý muốn. bố mẹ cô vừa mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt họ chính là cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết này đây.

hai người còn không nắm kịp tình hình, hình như còn chưa nhận ra cặp vợ chồng trước mặt là ai cơ. vài giây sau, cô mới hoảng hồn mà buông haruto ra.

"bố mẹ, nghe con giải thích.."

"hai đứa là sao đây?" bố cô nhướng mày, khoanh tay nghiêm túc nhìn haruto.

"bố..."

"bọn cháu bắt đầu hẹn hò rồi ạ." không để cô giải thích, hắn đã lên tiếng trước, nắm lấy tay cô dõng dạc nói.

cô cũng không còn biết nói gì hơn, chỉ cười trừ với bố mẹ rồi cúi gằm mặt vì ngượng ngùng. bà han nhìn con gái mình cười hiền, tối hôm trước còn gọi điện với bà rồi tự tin bảo sẽ giữ gìn tình bạn với haruto thật tốt cơ đấy. đúng là sức mạnh của tình yêu tuổi trẻ, có lẽ bà không thể hiểu nữa rồi.

"cháu xin lỗi vì để hai bác biết như thế này. đáng lẽ cháu phải đến và ra mắt hai bác thật trịnh trọng."

"thôi đi nhóc con. bác còn lạ gì mày. đột nhiên nghiêm túc quá bác sợ đấy nhé." bà han bật cười, đánh vào vai haruto một cái rồi chuyển hướng sang mắng han eunseo.

"còn con nữa. đừng có mà bắt nạt haruto nhiều quá đấy. bố mẹ không muốn mắc nợ hai ông bà già kia đâu."

"con mà bắt nạt ai? có cậu ta bắt nạt con." cô bĩu môi vô tội.

"thôi được rồi. mau ra sân bay đi. ra mắt thì cứ đợi dịp khác. nhưng mà hai đứa làm gì cũng phải cẩn thận. bố mẹ còn trẻ, vẫn chưa muốn trông cháu đâu." bố cô vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc, đưa tay gãy gãy chóp mũi.

"vâng, cháu biết mà. cháu sẽ cẩn thận." haruto mím môi cười, gật gù lia lịa.

sau khi đứng hàn thuyên với bố mẹ của han eunseo một lúc lâu, hai người cũng lên xe đi đến sân bay. trên xe, haruto vẫn không thể ngưng hạnh phúc được mà cứ tủm tỉm cười mãi. tay lớn đan vào tay bé, dù làm cho haruto lái xe có một chút khó khăn hơn nhưng hắn cũng chẳng màng, vẫn nắm chặt tay cô.

"anh nhớ lời em nói chứ? đừng lộ liệu quá trước mặt mọi người đấy."

"wow, sướng thật đấy."

"chuyện gì?"

"cậu vừa gọi tôi...à không, em vừa gọi anh là anh đấy. chờ đợi ròng rã cuối cùng cũng được nghe rồi." haruto nhe răng cười, vui vẻ hôn lên tay cô mấy cái.

"vui lắm à? anh yêu."

"wow, đỉnh thật. ừ, vui lắm em yêu à."

hai người phì cười, đều cảm thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc. han eunseo đã bỏ lỡ niềm vui này rất lâu, giờ thì cô không muốn phí thêm thời gian ở bên người mình yêu nữa.

chuyến bay về hàn của treasure được giữ kín nên hôm nay không phải chen chúc cật lực như mọi lần. nên mười hai thành viên và dàn staff mới có thể đứng chờ để làm thủ tục rất thoải mái như này.

"tối qua mọi người đã làm gì vậy?" haruto hỏi jihoon.

"thì say bét nhè, may mà khách sạn ở gần quán nhậu nên cũng lết về được." jihoon vừa nói vừa gật gù, vẫn còn chưa tỉnh hẳn từ cơn say.

"mấy người sẽ chết sớm khi mà ngày nào cũng tí bỉ thế này thôi." cô trề môi khinh khỉnh, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại lướt mạng.

"cô han eunseo, cô có biết cô là người say nhất đêm qua không ạ? làm chúng tôi mất đi một người anh em vì cậu ấy phải đưa cô về đấy ạ." park jeongwoo khoác vai han eunseo, vật vã nói.

haruto tự nhiên bật dậy, từ đằng sau đi đến gỡ tay park jeongwoo ra khỏi người han eunseo. cười hiền với jeongwoo rồi chen vào đứng giữa hai người.

"gì đấy thằng này?"

"tao lạnh. cho đứng cùng với."

"trời đang nóng thế này, mày sảng rồi hả? hay vẫn chưa tỉnh rượu?" park jeongwoo bực mình quát haruto, xong liền ngồi phịch xuống hàng ghế chờ hối hận khi cơn nhức đầu lại ập tới.

haruto bĩu môi khinh thường park jeongwoo xong lại quay sang cười với han eunseo, cho thấy một thái độ hoàn toàn khác biệt giữa bạn và người yêu.

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ