vào ngày nghỉ, sở thích an ủi tâm hồn hắn chỉ là ngủ. hắn có thể nằm trên giường, lang thang cùng những giấc mơ cả ngày. nhưng nếu hỏi hắn đâu là chỗ ngủ mà hắn ta yêu thích nhất, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời chính là giường của han eunseo.
sau khi cùng cô trở về từ ngoại ô. hắn không về kí túc xá của mình ở tầng dưới, mà lại bám theo cô lên nhà ở tầng trên. tháo hết phụ kiện trên người xong liền sà lên giường của cô tự nhiên như của mình.
giờ là hai giờ chiều, cô đã ngủ đủ giấc và tỉnh dậy. khẽ cựa người thoát ra khỏi vòng tay của hắn. haruto nhạy cảm cũng tỉnh dậy theo. siết chặt eo cô hơn khiến lưng cô dán chặt vào lồng ngực hắn.
"ngủ tiếp đi. vẫn còn sớm mà..."
"muộn rồi đấy, không định dậy à?" cô uể oải nói.
"đợi đến giờ ăn tối rồi dậy." haruto chậm rãi nói, giọng khàn khàn.
"thì cậu cứ ngủ đi, bỏ tôi ra."
"cậu nói nhiều tôi khỏe lên ráng chịu đấy, ngủ dậy dễ động tình lắm đấy."
cô bĩu môi vì sự ngang ngược của hắn. ngoan ngoãn để hắn ôm. không còn ngủ được nữa nên cô lấy điện thoại kiểm tra một chút.
hắn tò mò cô đang nhắn tin với ai mà tiếng bàn phím cứ vang lên liên tục nên đã tỉnh dậy, nhìn lén từ phía sau, đọc được cuộc trò chuyện của cô với người đó từ nãy giờ.
"park sunghoon? ai thế? thành viên nhóm enhypen à? " hắn nhìn thấy cái tên có chút quen thuộc liền thắc mắc.
"sao lại đọc trộm vậy chứ? cậu không ngủ à?" cô vẫn thản nhiên dán mắt vào màn hình.
"anh ấy đang tán tỉnh cậu sao?" giọng hắn trở nên khẩn trương hơn.
"cậu nhìn sao thì nó là vậy đấy."
"sao cậu biết anh ta?"
" ễ trao giải vài tháng trước, anh ấy đã xin số điện thoại của tôi"
"thế là cậu cho à? sao lúc nào cậu cũng keo kiệt với tôi mà người lạ lại dễ dãi vậy?" hắn khó chịu nói lớn.
"tôi chưa nói hết mà, anh ta quên đem thẻ nên không mua cà phê ở máy bán hàng tự động được. đúng lúc tôi đang ở đó nên đã nhờ tôi mua dùm. nên tôi mới cho số điện thoại để lấy lại tiền. "
"trả tiền rồi mà còn nhắn mấy lời đó với cậu làm gì chứ? hỏi cậu có rảnh không, ở cùng ai làm gì?"
"đừng có mà lớn tiếng. tôi cũng không thích anh ta"
nghe cô lạnh giọng hắn liền im bặt. cắn môi tức tối. chuyện cô được nghệ sĩ nam xin số liên lạc khi đi làm đã quá bình thường, nhưng cô luôn từ chối tất cả. đây là lần đầu tiên hắn thấy có người thành công có số cô, lòng cảm thấy bất an mới trở thành như thế.
"không phải cái cớ đó quá lộ liễu sao? vậy mà cũng bị anh ta lừa. "
thấy cô không trả lời hắn lại liếc sang lần nữa. anh ta đã nhắn là muốn gặp cô. cô đang chần chừ không biết trả lời như nào với câu hỏi của anh ta. định nhắn từ chối rồi lại xóa đi. hắn ngồi cạnh mà lòng cứ nôn nao chờ câu trả lời.
"cứ nhắn từ chối đi. chần chờ gì vậy chứ?"
"đừng có hối tôi. tôi đang suy nghĩ cách nhắn mà."
"thôi được rồi đưa đây."
hắn hết kiên nhẫn giật lấy điện thoại cô, trực tiếp xóa số điện thoại của sunghoon ngay trước mặt cô. xong xuôi hẳn thả điện thoại xuống giường, thỏa mãn siết chặt cô hơn, nhắm mắt định ngủ tiếp.
"cậu đúng là điên thật rồi. làm vậy không lịch sự chút nào đâu."
cô trách móc hắn nhưng cũng không cảm thấy khó chịu lắm. bình tĩnh cầm điện thoại làm việc khác.
nằm đấy thêm một lúc nữa, cô gạt tay hắn đang quấn qua vai mình ra. đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. hắn cũng tự nhiên mà tỉnh ngủ luôn, leo xuống giường theo cô vào nhà vệ sinh.
"tôi đói quá, cậu muốn ăn gì không ?" haruto đang ngập mồm kem đánh răng mấp máy hỏi.
"phải ăn chứ, nhà tôi không còn gì nhiều đâu. nhưng thành viên chung ký túc xá có biết cậu ở đâu không vậy? lỡ họ hỏi thì sao?"
"không sao, họ sẽ không để ý đâu, ngày nghỉ chắc ngủ lăn quay hết rồi. để tôi nấu ăn cho, cứ dưỡng da đi."
...