xvii

1.4K 97 2
                                    

trong phòng tập nhảy, không khí lại căng thẳng một cách bất bình thường. han eunseo ngồi trước mặt 12 thành viên, thần sắc có vẻ bất ổn, ánh mắt sắt bén, lạnh lẽo đến nổi ai bị nó lướt qua cũng đều tự động tránh né, không dám nhìn thẳng.

"vậy mọi người có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

nghe cô nói như vậy thì chắc hẳn là họ đã phạm lỗi gì rồi. nhưng đó là gì nhỉ. không ai biết hết. họ chỉ biết cúi gằm mặt, chờ đợi cô nói tiếp.

"hai trưởng nhóm nói thử em nghe xem nào."

"bọn anh đã đăng gì đó sai lên mạng à?" choi hyunsuk ngập ngừng nói.

"còn anh?"

"anh cũng không biết." park jihoon thấy điều hyunsuk nói cũng hợp lí lắm rồi, nhưng có vẻ nhìn mặt cô thì lại không phải, vậy thì anh cũng đành chịu chết.

"được rồi em sẽ nói luôn."

"lần đầu tiên trong sự nghiệp."

"chúng ta được đề cử daesang nghệ sĩ của năm."

"với số vote từ fan hiện tại, thì có khả năng chúng ta sẽ thẳng giải đấy."

căn phòng đột nhiên im lặng một lúc lâu, 24 mắt nhìn nhau ngơ ngác. có lẽ họ đang cố gắng tiếp thu hết lời cô nói.

rồi căn phòng như bị vỡ tung bởi tiếng ồn. choi hyunsuk còn bật khóc khiến mấy đứa em phải bu lại dỗ, ai cũng vui đến nhảy cẫng lên. cũng vì họ đã làm việc quần quật bao năm để chờ giây phút này mà.

"han eunseo, mấy nay mày lớn rồi ha. tao trêu mày được chứ ai cho mày trêu thế này hả?"

"này này mày qua phụ dỗ ông hyunsuk đi."

thấy jeongwoo định tiến lại gần eunseo, haruto liền nắm cổ áo đẩy cậu về phía chỗ choi hyunsuk. jeongwoo thấy khó hiểu ngoái đầu lại nói.

"tao phải xử lí con nhỏ kia, mày buông tao ra..."

chưa kịp phản công, jeongwoo đã bị mấy người kia lôi vào ăn mừng chung. còn haruto thì len lẻn lại gần eunseo,

"cảm ơn nhé. cậu vất vả rồi." hằn cười xoà, cưng chiều vò tóc cô.

"đây là thành công của cậu mà. sao lại cảm ơn tôi?"

"không biết. đột nhiên muốn vậy thôi."

"hai đứa thôi tình tứ đi nhé. chúng ta đi nhậu thôi. anh hyunsuk sẽ bao."

kim junkyu phấn khích nói lớn làm cắt ngang bầu không khí hường phấn đó, hai người cũng nhanh chóng tách ra để tránh làm mất không khí của mọi người.

mấy đứa em của hyunsuk thì hào hứng lắm, còn anh thì chỉ biết ngơ ngác ngậm ngùi để bị lôi đi bào mòn ví tiền.

...

"sao mà ổng cứ khóc hoài vậy. ai đó làm gì cho ổng nín đi." haruto thấy hyunsuk ngồi bên góc kia cứ sướt mướt nãy giờ cũng sốt ruột chứ.

"mặc kệ ổng đi. mau ăn cho xong đi rồi còn uống rượu." jeongwoo đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa, húc tay hắn nói.

"các em của anh. mấy đứa đã vất vả nhiều rồi. chúng ta hãy cùng tiến lên nhé." hyunsuk sướt mướt nói làm mấy đứa em không khỏi buồn cười, park jihoon còn nhiệt tình quay phim lại để sau này đem ra bêu ông anh chứ.

may mắn đây là phòng vip của một nhà hàng sang trọng nên không có ai nhòm ngó, chứ nếu có chắc chắn choi hyunsuk sẽ ngóc đầu không lên mất.

haruto vẫn làm nhiệm vụ thường ngày là bơm đồ ăn cho cô, chứ nếu không chắc cô sẽ ngồi xem điện thoại đến hết buổi mà chẳng ăn được gì nhất. vì gần cuối năm rồi nên các hoạt động của nhóm càng nhiều, cứ một lát là lại có điện thoại gọi đến đặt show, không thì cũng email được gửi tới. đây vốn không phải công việc của cô nhưng quản lý còn lại của nhóm lại đang trong kì nghỉ mất rồi, nên cô đành phải đảm nhận việc này.

"tôi không ăn nữa đâu. cậu đừng gắp nữa. cậu cứ ăn với mọi người đi."

cô nói nhỏ với haruto rồi đứng dậy ra ngoài tiếp tục nghe điện thoại. haruto cũng không định làm phiền, quay lại ăn uống như bình thường.

đã đi một lúc lâu rồi mà eunseo vẫn chưa vào khiến hắn có hơi sốt ruột, bèn ra ngoài xem xét tình hình thử.

không uổng công hắn lo lắng, cô có chuyện rồi.

có một người đàn ông đang đứng chung với cô, hình như là đang xin cách liên lạc. eunseo thì có vẻ khá bối rối. hắn đến gần hơn thì dần nghe được cuộc trò chuyện của hai người đó.

"cô có bạn trai chưa?"

"vợ à, em làm gì mà lâu thế? mọi người vẫn đang chờ kìa." haruto đi đến, đan tay vào tay eunseo, còn thơm nhanh một cái má cô như dằn mặt người trước mặt.

"còn đây là ai?" hắn nhìn người đàn ông đối diện, lạnh giọng xuống nói.

"không biết. người lạ thôi."

"à, xin thất lễ nhưng anh là bạn trai cô ấy à?"

"không. chúng tôi sắp kết hôn. tôi vừa cầu hôn cô ấy cách đây không lâu, muốn xem nhẫn của chúng tôi không?"

hắn đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên, một cặp nhẫn trông rất tương đồng nhau sáng chói chễm chệ trên hai ngón áp út. anh chàng đó mới gật gù hiểu chuyện, gập người nhẹ một cái rồi tiếc nuối bỏ đi.

"cậu chỉ cần nói chúng ta hẹn hò được rồi. cần gì phải nói kết hôn. lỡ anh ta nhận ra cậu rồi phanh phui thì làm sao?"

"thì lúc đó cậu phải cưới tôi thật thôi."

"ấu trĩ."

hai người quay người trở về phòng ăn. cô thuận tay tháo luôn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình cất vào túi xách.

"sao cậu lại tháo? đeo không phải rất đẹp sao?"

"sao đột nhiên cậu lại lấy nhẫn của tôi? lại còn đeo vị trí dễ hiểu lầm như thế."

"không phải cậu nói mua sau này để tặng cho người yêu tương lai sao? của tôi thì tôi lấy thôi."

"ai nói mua cho cậu chứ? mau trả đây."

"không trả, nó là của tôi mà. nhưng mà cậu cũng sến quá đấy han eunseo, còn định mua nhẫn tặng người yêu cơ à?"

thấy cô định giật lấy chiếc nhẫn hắn liền chạy thật nhanh về phía phòng ăn để lẫn trốn, còn không quên để lại mấy câu trêu đùa. thì là do cô rất thích chiếc nhẫn đó nhưng vì chỉ bán theo cặp nên cô mới mua đấy chứ. thôi được rồi, cô sẽ cho hắn luôn vậy, vì cũng chẳng có ai để đeo cùng.

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ