xxii

1.4K 95 1
                                    

"mẹ ơi, eunseo đến này." haruto vừa mở cửa nhà đã nói toáng lên, nhưng chả có tiếng động gì trả lời hắn cả, tất cả chỉ là một ngôi nhà trống không.

"đâu hết rồi nhỉ? cả em gái tôi cũng đi luôn hả?" haruto vừa thắc mắc vừa đi gõ cửa từng phòng, kiểm tra kĩ càng rồi nhưng vẫn vậy.

"đừng tìm nữa. hình như đi hết rồi." eunseo bất lực đưa điện thoại cho haruto, trên màn hình là tin nhắn của cô với nội dung như sau.

[bố mẹ và bố mẹ ruto đi suối nước nóng rồi nhé. airi thì qua nhà bạn ngủ. hai đứa ở nhà tự lo hoặc lo cho nhau thì càng tốt. yêu con <3]

"đi hồi nào mà nhanh thế nhỉ? đêm qua vẫn còn gặp mà."

"chắc sáng sớm đấy. rõ ràng là cố tình."

"không sao. vậy cũng tốt. chúng ta có thời gian bên nhau."

"đừng có mơ. tôi về đây."

"tôi đang cầm điện thoại cậu đây. nếu muốn về thì cứ về nhé." hắn bỏ điện thoại của cô vào túi trong của áo khoác rồi thong thả mở tủ lạnh lấy nước.

"tên ấu trĩ này, mau trả đây!"

cô đến gần, với tay vào trong áo khoác của hắn muốn lấy lại điện thoại của mình. nhưng hắn lại chụp lấy tay cô, kéo eo cô sát vào mình, đặt tay cô lên ngực, mờ ám thủ thỉ.

"này, đừng vội thế chứ. tôi biết cậu cũng nhớ tôi mà."

"tên vô sĩ này. đừng lảm nhảm nữa." cô nhéo vào hông của hắn thật mạnh, nghiến răng mà chửi rủa hắn.

"ôi đm, cậu điên à, mau bỏ ra..."

cùng lúc đó, điện thoại của cô reng lên, cô mới buông hắn ra, lấy điện thoại của mình và nghe trong lúc hắn vẫn đang lăn lộn đau đớn ở chỗ cô vừa nhéo.

"ngồi dậy đi. tới giờ đi ăn liên hoan với công ty rồi kìa."

...

buổi tiệc liên hoan bây giờ chỉ còn treasure và một vài staff thân thiết thôi nên choi hyunsuk và park jihoon mới lại lôi cái trò thật hay thách cũ rích mà han eunseo ghét nhất trên đời ra chơi.

"mashiho, thật hay thách đây?"

"thách nha." mashiho bốc một lá bài thử thách, và đã bốc trúng lá chọn một người trên bàn nhậu để uống số ly bạn muốn.

"hừmmm, ai đây nhỉ?" mashiho nhìn lướt qua một lượt, ai cũng đều né tránh ánh mắt của anh vì họ đều đã say rồi, uống thêm thì sẽ lại bê bết và sẽ xấu hổ lắm.

"em đề xuất han eunseo nha."

han eunseo đang gật gù ngủ đột nhiên bị park jeongwoo gọi tên, mở mắt ra thì đã thấy mashiho cũng đang nhìn mình cười nham hiểm rồi.

"vậy eunseo nhé. mời em 5 ly nha." mashiho đặt cái ly xuống trước mặt eunseo, bắt đầu rót ly đầu tiên.

"ôi park jeongwoo chết đẫm." cô bất lực cầm lấy ly rượu uống một hơi.

haruto ngồi bên cạnh nhìn cô như vậy cũng không nỡ, đợi mashiho rót xong ly thứ 2 liền cầm lên uống giúp.

"để tôi uống thay eunseo."

"tôi ổn mà."

haruto không trả lời mà tự động uống hết những ly còn lại mashiho rót dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. chuyện này cũng không còn lạ với bọn họ nữa rồi, họ cũng đã âm thầm ủng hộ và đẩy nhanh tiến trình vậy mà mãi hai người này cũng chẳng yêu nhau được mới khổ ấy chứ.

"đến lượt eunseo rồi kìa, mau chọn đi, thật hay thách."

"đã bảo là không muốn chơi mà. thật đi."

"mày yêu haruto phải không?"

không để han eunseo trả lời câu hỏi trong bộ bài, park jeongwoo lên tiếng, câu hỏi làm mọi người phải nín thở để chờ đợi câu trả lời.

"tôi sẽ uống."

"àyyyyyyyyyy..." mọi người kêu lên đồng loạt trong sự hụt hẫng, không hề phục cách né tránh của cô.

"chẳng vui gì cả. mắc gì lại không dám trả lời thế?" jeongwoo lại bức xúc réo lên, liên tục đẩy vai eunseo mè nheo.

"ồn ào quá các con. mẹ cần yên tỉnh lúc này nhé." cô lại giở ra cái giọng bà cô mà mình hay dùng mỗi lần mắng treasure, giơ tay muốn kìm hãm sự náo loạn này lại.

"thôi rồi, say rồi đấy." haruto ngồi cạnh thấy tình hình liền thở dài, cầm tay cô hạ xuống, thuận tay đẩy cô dựa vào người mình ngủ.

"hyung, em với eunseo về trước đây. anh lo cho bọn họ nhé." hắn vừa khoác áo vào cho eunseo vừa nói với quản lý.

"ừ anh biết rồi, hai đứa về cẩn thận. nhớ chiều mai là phải về rồi đấy. đừng trễ giờ."

"vâng, bọn em đi đây."

...

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ