viii

1.6K 101 0
                                    

eunseo lang mang tỉnh dậy từ thế giới giấc mơ. cảm giác đầu đau như búa đổ ập đến ngay lập tức. cô xoay người, khẽ đẩy đầu haruto đang nằm trong lòng mình ra làm hắn cũng thức dậy theo.

"mau tránh ra, tôi nhức đầu quá."

"nhức đầu lắm hả? tôi lấy nước cho cậu nhé?" hắn mắt nhắm mắt mở hỏi han.

"ừ, mau lên." cô uể oải nói.

hắn loạng choạng phi ra khỏi giường, chạy ra phòng bếp bưng cả một bình nước vào.

uống nước xong cô mới cảm thấy khá hơn một chút. đặt ly nước xuống rồi lại thả người lên giường, mắt liu diu ngủ. haruto cười hiền, cũng nằm lại xuống giường, siết chặt cô vào lòng, đắp chăn lại cẩn thận cho cả hai. vào kì nghỉ rồi cứ lười biếng một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ.

"kì nghỉ cậu sẽ làm gì thế?"

"làm gì được chứ? chắc lại ở nhà thôi."

"tôi sẽ về nhật. cậu cũng nên đi đi. cả năm rồi cậu chưa gặp bố mẹ mà."

"bố mẹ tôi đang đi du lịch châu âu rồi. không có ở nhà đâu. sắp tới sẽ sang hàn thăm tôi thôi."

"vậy à? thế tôi phải về một mình rồi. asahi đã mua vé giúp tôi luôn rồi."

"ừ thì cứ đi đi."

"cậu ở nhà một mình có ổn không?"

"làm như lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tôi cả ngày được. tôi đã 23 tuổi rồi, lớn hơn cậu 2 tháng đấy."

"hay là cậu cứ đi với tôi. ở nhà của tôi cũng được."

"thôi được rồi. cậu không cần lo cho tôi. cứ về nhà nghỉ ngơi đi."

"ừ, vậy thôi. ở nhà ngoan đấy nhé, đừng có mà lén phéng với ai đó."

"hừ, chắc cậu cản được tôi."

nằm đó thêm một lúc nữa thì cô phải dậy để về nhà của mình. cô rón rén bước ra khỏi phòng, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn ngoài phòng khác làm cô phải lắc đầu ngao ngán may mắn là bọn họ đều vẫn đang say ke, không màng đến sự có mặt của cô, thế là cô thành công trốn khỏi hiện trường.

............

buổi chiều, cô vừa mới tắm xong, mở tủ lạnh định lấy chút nước định vừa uống rồi cày nốt bộ phim. đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên, cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đi ra mở cửa.

haruto tay thì xách cả lốc coca, tay thì xách mấy gói bim bim đứng mỉm cười trước nhà cô. cửa nhà vừa mở hắn đã trực tiếp đi vào nhà.

"gì đấy? sao lại lên nữa?"

"lên coi phim, có bộ phim điện ảnh kinh dị mới ra, đang rất trendy đấy."

hắn đặt hết những thứ mình đem đến lên bàn, thoải mái ngồi xuống sô pha, mở tv một cách tự nhiên.

"cậu chắc cậu muốn xem phim kinh dị không thế? đi nhà ma cho con nít đã khóc bù lu bù loa rồi. dẹp đi cho rồi."

hắn khui một lon coca, tay vẫn liên tục điều khiển remote, ngoắc cô lại gần.

"không sao, tôi đã lớn hơn hồi đó nhiều rồi. cậu cứ lo xa. mau đến đây."

cô đi đến ngồi xuống cạnh hắn, với tay lấy một túi snack. haruto bấm bắt đầu phim rồi vứt remote lên bàn.

...

haruto giật mình hét lớn, úp mặt xuống đùi cô.

"hét nhỏ thôi, không nghe được gì hết này."

cô đưa tay bịt mồm hắn lại, nhíu mày lắng nghe những tình tiết cuối cùng của bộ phim. hắn xoay người nằm ngay ngắn lại trên đùi cô, dùng tay cô che mắt mình lại, chỉ để hở ra một kẽ nhỏ từ hai ngón tay.

một lúc sau bộ phim cũng hết, tóc tai hắn rối bời, nằm thẫn thờ trên đùi cô.

"thế mà cũng đòi xem cơ đấy. la còn lớn hơn tiếng phim nữa."

"đâu phải ai cũng cá tính mạnh như cậu chứ? người gì đâu mà vô tâm. người ta làm phim kinh dị mà cậu không sợ người ta cũng sẽ buồn đấy."

cô phì cười, bất ngờ đứng dậy làm đầu hắn rớt xuống ghế, tiện tay gom mấy vỏ lon coca cùng túi snack rỗng đi vứt. cô nói ra từ trong phòng bếp

"mau về nhà xếp đồ đi. sáng mai là cậu bay rồi mà."

"tôi xếp xong rồi. tôi về nhà khá lâu đấy, giờ mà cậu đuổi tôi về thì cậu sẽ nhớ tôi đến chết mất đấy."

hắn tự tin đưa tay gãy gãy chóp mũi của mình, mờ ám nhìn cô. thấy cô chẳng để ý gì mình, cứ nhìn vào tủ lạnh đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn đứng dậy lại gần xem thử.

"gì thế? máy lạnh không đủ lạnh chui vô đây đứng cho mát hả?"

hắn khoác vai cô, cũng nhìn vào tủ lạnh thử xem cô đang nhìn cái gì. cô khẽ liếc hắn đang ngờ nghệch, cố gắng suy nghĩ xem có cái vấn đề gì với tủ lạnh.

"haruto mở mồm ra."

hắn bất giác mở mồm ra mà chẳng cần suy nghĩ. ngay lúc đó, cô đút ngay một viên kẹo vị gừng cho hắn. cô cười trừ nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, vỗ vai rồi đóng cửa tủ lạnh lại, quay người chạy đi.

"ăn ngon miệng nhé. dù hết hạn nhưng mà nó kẹo đắt tiền đấy."

"này cay thế? tôi không ăn cay được mà."

hắn quay người đuổi theo eunseo, vừa xuýt xoa hít hà vì cay. cô chạy ra phòng khách, quay đầu nhìn hắn thử. lại thấy hắn chỉ chống nạnh đứng yên, sắc mặt không được tốt lắm. cô cảm thấy có lỗi, đi lại gần.

"này ruto, cậu giận à? tôi xin lỗi, cậu cứ nhả ra đi."

hắn chẳng nói năng gì, chỉ siết eo kéo cô gần vào mình, thẳng thừng áp môi lên môi cô, rất nhanh chóng đã tách môi cô ra, đẩy viên kẹo sang cho cô rồi thản nhiên trở về sô pha.

"xong. huề nhé."

cô tức nhưng cũng không làm được gì. hậm hực đi nhả viên kẹo ra. một ngày nghỉ bình thường lại trôi qua như thế. hôm nay haruto đã thành công làm cho han eunseo đi dỗ mình. là một chiến tích lớn đấy nhỉ?

bestfriend | harutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ